“Đồn đãi về Thất Nguyên Miết thì tôi cũng nghe qua, có người bảo bảy mươi
năm trước bà ta đã chết cháy trong động Phi Long rồi, ai mà biết thi thể ấy lại
là con gái bà ta. Vụ này không dễ làm đâu, thi thể từ bảy mươi năm trước rồi,
hồn khí đã tan từ lâu, thi thể mục nát không dẫn đi được, không có hồn khí
cũng không dẫn được.”
Lý An Dân nói: “Thi thể chưa bị rửa nát, trông y như còn sống, mà chưa
bị thối rửa có nghĩa là hồn vẫn còn tương đối trọn vẹn.”
Diệp Vệ Quân bổ sung thêm: “Trong động Phi Long có một dòng suối
ngầm, thi thể ngâm trong dòng suối ấy, cũng có thể trong nước suối chứa một
thứ chất dưỡng thi nào đó”.
Nghe được mấy câu này, ánh mắt của Điền Mậu Sinh chợt sáng lên,
dường như cảm thấy hứng thú với dòng suối dưỡng thi ấy lắm. Ông liền đồng
ý một cách thoải mái, tuy nhiên vẫn có điều kiện: “Thứ nhất, có thể nâng xác
lên được hay không thì còn phải xem ý trời, không nâng nổi thì tôi đây cũng
chẳng còn cách nào dẫn đi được đâu, theo như quy củ, không trả lại tiền lễ”.
Tùng Viêm vội vàng đẩy lễ vật lên trước, móc một bao lì xì đưa ra cho
Điền Mậu Sinh: “Quy củ thì chúng tôi hiểu, những thứ này đều là lòng thành
biếu ngài.”
Điền Mậu Sinh nhận bao lì xì rồi mở ra đếm, bên trong có ba ngàn tệ, ông
rút lấy ba tờ, còn đâu đều trả lại hết cho Tùng Viêm, Tùng Viêm không dám
nhận lại, Điền Mậu Sinh cười cười lắc đầu, nhét thẳng bao lì xì vào túi anh ta,
nói tiếp: “Thứ hai, tôi đã rửa chậu vàng từ lâu, không thể tiếp xúc trực tiếp với
thi thể được, cho nên lúc ‘phong linh’ cho thi thể cần phải có người làm thay,
người ấy không được là người nhà họ Điền chúng tôi.”
Diệp Vệ Quân nói: “Cứ để tôi”.