“Đã làm phiền Điền sư phụ rồi.” Diệp Vệ Quân đứng dậy nói, Lý An Dân
và Tùng Viêm thấy thế cũng định đứng cả dậy.
Điền Mậu Sinh phất phất tay, bảo: “Ngồi xuống đi, ngồi xuống rồi nói.”
Bản thân ông cũng kéo ghế sang ngồi, nhìn thoáng qua phía Tùng Viêm, cười
nói: “Đây chẳng phải cậu trai nhà lão Giang Đầu đây sao? Không có chuyện
thì không đến miếu, ông gàn ấy gặp phải phiền toái gì không giải quyết được
à?”
Trước khi đi, lão Giang Đầu đã cố ý dặn dò Tùng Viêm không được nói
nhiều, chỉ phụ trách dâng lễ và biếu tiền thôi, mở miệng nói chuyện toàn bộ
đều để cho Diệp sư phụ làm hết. Tùng Viêm mới đưa mắt nhìn Diệp Vệ Quân
một cái, ý bảo: Anh nói với ông ấy đi.
Diệp Vệ Quân cũng hiểu ý anh ta, liền nói ngay vào điểm chính: “Chẳng
dám gạt Điền sư phụ, bọn tôi đến đây chuyến này là muốn mời sư phụ qua đó
chạy chân một chuyến, tiễn một vị hỉ thần
[6]
đi.”
[6] Ý chỉ xác chết.
Điền Mậu Sinh cười cười khoát tay: “Tôi đã nghỉ không làm từ lâu lắm
rồi, bây giờ giao thông phát triển, còn cần phải đưa nữa sao?”
Diệp Vệ Quân nói: “Chỉ có thể đưa đi, chuyển bình thường không được,
địa điểm ở ngay dưới chân núi Liên Kiều, phải đi ngang qua rãnh Quan Tài.”
Bấy giờ Điền Mậu Sinh mới kinh ngạc thật sự: “Nhà ai mà lại muốn đem
người thân đi chôn ở chỗ ấy vậy?”
Diệp Vệ Quân đem chuyện quả phụ Hương bị lạc động cùng với việc của
Liên Hoa ra kể tóm tắt một lần, Điền Mậu Sinh trầm tư thật lâu, chậm rãi nói: