Lý An Dân cũng chen vào: “Cho cháu một chân, cháu muốn đi theo anh
ấy.”
Điền Mậu Sinh gật đầu: “Cô bé cũng rất can đảm đấy.”
Tùng Viêm suy nghĩ mãi vẫn không sao hiểu được: “Cháu nghe nói cánh
thợ thầy mỗi lần làm chuyện này đều tỏ ra hết sức thần bí, không để cho người
ngoài nhòm ngó, cần phải bái sư học nghệ rồi mới có thể tham gia cơ mà?”
Điền Mậu Sinh cười “Khà khà”, giơ ngón cái lên quệt quệt khóe môi, bảo:
“Nhà họ Điền xưa nay đều như vậy, lúc làm việc chẳng giấu giếm làm gì, chỉ
cần có năng lực, không cần bái sư học nghệ cũng có thể tự thành tài, còn
không có năng lực có học trăm năm cũng vô dụng mà thôi.”
Điều kiện cuối cùng và cũng là quan trọng nhất của Điền Mậu Sinh chính
là: Vì đề phòng lỡ như xảy ra chuyện, phải có người cùng đi theo để dẫn xác,
vùng núi Liên Kiều ấy quá mức nguy hiểm, ông không thể để người nhà của
mình đi mạo hiểm được.
Điều này thì không cần phải nói, Diệp Vệ Quân và Lý An Dân chạy
không thoát, nhất định phải theo hết cuộc hành trình.
Điền Mậu Sinh báo lại cho ông cụ nhà mình rồi, liền mang theo đồ nghề
cùng đi với đám Diệp Vệ Quân đến trại Thạch Kiều, lão Giang Đầu đứng ngay
cổng thôn để tiếp đón Điền Mậu Sinh. Hai ông già này hóa ra lại là bạn cũ,
kiểu bạn bè không nói hợp ý nhau được nửa câu, một người hô lên “Lão Giang
Đầu”, một người gọi tên “Đầu Sư Tử”, ông đấm tôi một cái vào vai, tôi vỗ lại
ông một chưởng, mắt trâu gườm gườm mắt trâu, cười ha hả.
Lý An Dân thầm bảo tình cảm của hai ông già này không phải rất tốt sao?