Thay quần áo xong xuôi, dưới sự dẫn dắt của Điền Mậu Sinh và lão Giang
Đầu, một đoàn người rầm rộ tiến thẳng về phía động Phi Long, đi tới dưới
động, Điền sư phụ xoay người lại, ôm quyền với mọi người, rất ra dáng một kẻ
giang hồ mà cất cao giọng: “Các vị hương thân phụ lão, nhà họ Điền tôi từ
trước đến nay không kỵ việc xem lễ, nhưng tôi phải nói mấy câu không lọt tai
này trước, muốn hóng chuyện cũng được, nhưng an toàn phải tự lo, lão Điền
tôi chỉ biết dẫn xác, nếu xác chết vùng dậy làm bị thương người nào, lão Điền
tôi sẽ không chịu trách nhiệm, mà lỡ như bị trúng hơi sài của xác chết, chắc
chắn sẽ bị bệnh, cái xác này hung hiểm bao nhiêu, chỉ cần nhìn qua quả phụ
Hương của thôn các vị là thấy được. Lời tôi nói chỉ đến đây thôi, được rồi,
Tiểu Diệp, Tiểu Lý, chúng ta lên!”
Điền sư phụ tung người nhảy lên thang, tốc độ trèo vun vút cứ như bay,
vừa nhìn đã biết người có võ, Diệp Vệ Quân để Lý An Dân lên trước, còn anh
đỡ phía sau, đề phòng cô té ngã.
Thi thể Liên Hoa vẫn nằm bên cạnh suối ngầm như trước, màu da đã
chuyển sang nâu đỏ, trên cánh tay đặt sát bên hông mọc ra từng chùm lông
trắng rậm rạp dài hơn một tấc.
Sắc mặt Điền Mậu Sinh biến đổi hẳn, móc ra một lá bùa từ cái túi đựng
bùa giắt sau thắt lưng, sải bước tới, không chạm đến cái xác mà chỉ đến gần rồi
vung lên, lá bùa vù một cái liền dán ngay giữa trán cái mặt nạ, ông thở dài một
hơi, hô lên: “Hiểm thật! Đã bắt đầu thi biến rồi, nếu mà thành ‘khỉ da đỏ’ thì
khó mà thu thập được!”
Diệp Vệ Quân và Lý An Dân chạy tới ngay sau đó, Điền Mậu Sinh bày
trận pháp Phong linh ở cửa động, bỏ bao đồ nghề xuống đất, lệnh cho Diệp Vệ
Quân và Lý An Dân: “Tiểu Diệp nhấc đầu, Tiểu Lý khiêng chân, khuân sang
đặt lên tấm vải.”