Diệp Vệ Quân và Lý An Dân làm theo lời Điền Mậu Sinh, nhẹ nhàng đặt
Liên Hoa nằm lên tấm vải trắng thật cẩn thận. Lý An Dân ngửi thấy mùi đắng
đắng hết sức kỳ lạ, là mùi bốc ra từ thi thể, hơi giống mùi của quả mướp đắng,
là mùi bốc ra từ thi thể, hơi giống mùi của quả mướp đắng.
Điền Mậu Sinh lấy ra nào chu sa, vải ngũ sắc cùng túi bùa, xếp từng cái
một trên làn vải trắng, nói với Diệp Vệ Quân và Lý An Dân: “Tiếp theo chính
là quá trình phong thi mấu chốt nhất, ‘hỉ thần’ có thể chống chịu được đến đích
hay không đều phụ thuộc vào quá trình này làm có tốt hay không, chỉ cần có
chút sai lầm, hay sơ sót gì, những thi thể bình thường sẽ rữa nát, còn xác nào
dữ thì sẽ thi biến, vậy nên cô cậu cần phải cẩn thận một chút.”
Điền Mậu Sinh mở túi đựng bùa, lấy ra bảy lá bùa, giảng giải rằng: “Đây
là Thất tông trấn hồn phù gia truyền của nhà họ Điền chúng tôi, có thể bịt kín
thất khiếu ngăn hồn khí thất thoát. Tiểu Lý, trước tiên cô qua bên cởi quần áo
của Liên Hoa, lau người cô ấy cho sạch sẽ.” Vừa nói, ông vừa tung lên chiếc
khăn lên mảnh vải trắng.
Lý An Dân quỳ gối bên người Liên Hoa, chắp tay trước ngực khẽ thì thào:
“Chị ơi, mạo phạm rồi.” Sau đó cô bắt đầu vào việc, lẹ làng cởi bỏ từng miếng
vải rách cho đến khi sạch sẽ không còn chút gì, nhân tiện cũng nhìn ngắm thi
thể kỳ lạ này một chút, mặc dù đã hơi biến dạng do bị ngâm nước, nhưng vóc
người nói chung cũng không đến nỗi quá tệ.
Cởi quần áo cho cái xác xong, Lý An Dân lần qua bên suối nhúng ướt
khăn, bắt đầu lau rửa từ phần cổ trở xuống. Vừa mới lau đến bụng, thi thể đột
nhiên giơ thẳng hai cánh tay lên cao, soạt một tiếng liền ngồi bật dậy, hai tay
cong thành móng vuốt, mắt thấy sẽ chộp thẳng về phía Lý An Dân.
Lý An Dân hét to một tiếng, đầu óc còn chưa kịp phản ứng thì tay đã
vươn ra đặt ngay giữa trán Liên Hoa, ấn mạnh cho cô ta nằm xuống, phần gáy
của Liên Hoa đập xuống đất nghe vang một tiếng “Cốp”.