“Điền sư phụ, xác chết vùng dậy rồi!” Lý An Dân thét lên, Liên Hoa còn
muốn bật dậy, cô liền đè chặt không buông, tay kia phải ngăn bộ móng vuốt
của cái xác, mà đối phương thì khỏe kinh hồn, khiến cho Lý An Dân phải dốc
hết sức mới ghì lại được, cứ thế này e là không chịu được bao lâu.
“Giữ cho chắc! Kiên trì thêm chút nữa!” Điền sư phụ rút vội ra một lá bùa
nữa, giao cho Diệp Vệ Quân: “Dán lên trên ngực!”
Sắc mặt Diệp Vệ Quân tái nhợt, giật lấy lá bùa xông qua đó, nhắm thẳng
phần ức của Liên Hoa mà vỗ mạnh một cú, thi thể thoắt cái liền mềm oặt, hai
tay cũng rũ xuống.
Lý An Dân ngồi bệt dưới đất, thở phào một hơi, đưa tay gạt mồ hôi ướt
đẫm trên trán, Diệp Vệ Quân vỗ đầu cô, anh cũng sợ hú hồn, hồi lâu mới có thể
thốt ra thành tiếng: “Em không sao chứ?”
Lý An Dân gượng cười cho anh yên tâm, đáp lại: “Ổn cả rồi.”
Điền sư phụ gọi lớn: “Tiểu Diệp, đến đây làm tiếp nào, giờ không phải lúc
nói chuyện.” Ông còn phải truyền đạt lại cách sử dụng Thất tông trấn hồn phù
cho Diệp Vệ Quân.
Diệp Vệ Quân chưa hết hoảng hồn, không yên tâm để cho Lý An Dân làm
việc một mình, Điền sư phụ bèn trấn an: “Không sao cả, quá trình thi biến vừa
mới bắt đầu, chỉ hai lá bùa thôi cũng đủ, cô bé có đánh nhau với nó cũng chưa
chắc thua, phụ nữ chiến đấu với nhau mà, ai biết chắc được.”
Lý An Dân kéo kéo tay Diệp Vệ Quân, bảo: “Anh cứ đi đi, em vừa ước
chừng một chút, chỉ so sức mạnh thôi thì em vẫn có thể chống cự được.” Cô