Lau chùi sạch sẽ xong thì phải phong thi, mỗi một lá bùa trong Thất tông
trấn hồn phù đều tương ứng với một vị trí trong thất khiếu, tuyệt đối không
được đặt sai dù chỉ một lá. Điền sư phụ lấy ra một bình hồ lô, ngửa đầu uống
một ngụm, đến khi hai má phình to mới phun về bốn phía, tay bấm chỉ quyết,
niệm “Tuyết sơn chú”, hứng trọn khí tuyết lạnh từ hướng Đông, Nam, Tây, Bắc
và chính giữa, sau đó phun một ngụm cuối cùng lên người Liên Hoa.
Đợi cho hơi nước khô đi, Lý An Dân mới dùng chu sa bôi lên sau gáy
Liên Hoa, giữa lưng, vị trí trái tim, gan bàn tay và gan bàn chân - đủ bảy chỗ,
nghe bảo bảy vị trí này là miệng của thất khiếu, cứ bôi xong một chỗ, Diệp Vệ
Quân lại dùng lá bùa tương ứng dán lên trên, sau đó dùng vải ngũ sắc quấn
chặt lại.
Kế đến Lý An Dân còn phải bịt chu sa vào trong lỗ tai của Liên Hoa,
xong việc thì xé vụn lá bùa, vo viên, bịt kín lỗ tai lại. Vốn là phải bịt hết cả
miệng và mũi nữa, nhưng do cái mặt nạ của Liên Hoa ngăn cản nên cô phải bôi
chu sa lên trên mặt nạ và lên khắp phần cổ, dán Trấn hồn phù, lại dùng vải ngũ
sắt quấn chặt.
Điền sư phụ tiếp tục lấy ra mấy bộ quần áo rộng thùng thình, bên trong là
hai lớp màu xanh xám, ngoài là ba lớp màu đen, gọi cả Lý An Dân và Diệp Vệ
Quân sang mặc từng món cho Liên Hoa, quấn vải lên hai chân cô ta, sau đó
mới mang giày cỏ.
Sắp xếp ổn thỏa cả rồi, Diệp Vệ Quân đỡ thi thể ngồi dậy đến Lý An Dân
dùng lược sừng bò chải đầu cho cô ta, tóc của thi thể vốn xơ xác, chải được
mấy lược liền mềm mại, Lý An Dân buộc mớ tóc dài là Liên Hoa thành một
túm gọn gàng, dưới phần đuôi ngựa còn dán một lá bùa.
Hoàn thành xong xuôi hết những việc này, Điền sư phụ mới rung chuông
Nhiếp hồn, tay bấm quyết thét to một tiếng: “Lên!”, thi thể của Liên Hoa ấy
thế mà bật thẳng dậy, Điền sư phụ hô “Xong!”, Diệp Vệ Quân mới khoác cho