thi gia truyền chân chính chỉ có mỗi mình gia tộc nhà họ Điền tôi mà thôi, còn
mấy nhà khác ấy hả, hà hà...”
Đoạn sau của hai tiếng “Hà hà” ấy không cần phải nói cũng hiểu, người
trong nghề không tiện nói xấu đồng nghiệp, Điền Mậu Sinh coi như biết nội
tình bên trong cũng sẽ không nói rõ ràng, tuy nhiên Lý An Dân từ phía Diệp
Vệ Quân cũng đã nắm được không ít tin tức. Rất nhiều kẻ tự xưng hành nghề
đuổi xác nhưng kỳ thực nếu không phải kêu đệ tử cõng xác thì cũng là mượn
người sống ngụy trang thành cương thi, còn thi thể thực sự thì bị tách rời để
trong ngăn kép của cái gùi sau lưng.
Điền Mậu Sinh nói: “Các loại đồ đằng từ xưa đến nay đều có khả năng
thông linh với quỷ thần, kẻ đuổi xác đích thực là kẻ có thể khiến cho bùa chú
phát huy tác dụng, thông qua chú văn để điều khiển hồn khí còn sót lại trong
thi thể. Tổ tiên nhà tôi còn một môn gọi là thuật Ngự thi, chuyên dùng để sai
khiến thi thể làm việc, tuy nhiên ngón nghề này đã thất truyền từ lâu. Thời buổi
bây giờ, kể cả có biết, có hiểu thì cũng phải giấu kín, kẻo không có ngày lại
thành mẫu vật để người ta nghiên cứu chuyên đề khoa học, khiến cho tay nghề
tổ tiên truyền lại tiêu tan.”
Lý An Dân liền hỏi: “Điền sư phụ, cháu thấy bác chẳng thèm che giấu
điều gì cả, bác không sợ người khác học được kỹ thuật của mình à?”
Điền Mậu Sinh cười ha ha, nói: “Cho dù cô có học hết đường đi nước
bước, song không có bùa chú của nhà họ Điền tôi thì chẳng ăn thua gì đâu, mà
dù có thì không thể phát huy được tác dụng của nó thì có gì khác đâu? Tôi nhìn
trúng năng lực của Tiểu Diệp nên mới nhờ cô cậu đến hỗ trợ, chứ không vừa
rồi mà cô để cho lão Giang Đầu đến đây dán bùa, lão ta nhất định đã bị Liên
Hoa bóp chết tươi!”
Diệp Vệ Quân tuy có biết chút ít chuyện trừ tà diệt ma, nhưng đối phó với
loại cương thi thứ thiệt này thì trình độ chỉ ngang tầm nghiệp dư. Vừa rồi lúc