xác chết vùng dậy, chứng kiến đôi móng vuốt kia muốn bắt lấy Lý An Dân, tim
anh thiếu chút nữa thì vọt ra ngoài lồng ngực, đến bây giờ vẫn còn thấy nhói
đau, anh hỏi: “Trên đường đuổi xác lỡ chẳng may thi biến thì phải khống chế
thế nào ạ?”
Điền Mậu Sinh cười nói: “Cương thi khỏe hơn người thường nhiều, một
khi đã tóm được ai thì kiểu gì cũng không chịu buông ra, chỉ cậy sức thôi thì
không chống được đâu. Bình thường đều phải dùng bùa Trấn hồn để khiến nó
đứng yên, đợi đến khi mặt trời mọc, ánh sáng mặt trời có thể xua tan hồn khí
của nó, thi thể sẽ rữa nát. Nhưng nếu gặp phải hung thi, lệ thi lợi hại, bùa
không thể trấn giữ, khi ấy chúng ta phải nhanh chân một chút, chạy mau còn
giữ lấy mạng, đến chỗ càng nhiều hơi người càng tốt.”
Lý An Dân nhìn về phía cuộn chiếu dựng thẳng kia, hỏi: “Nếu như Liên
Hoa thi biến hoàn toàn, vậy sẽ trở thành thi gì ạ?”
Điền Mậu Sinh đáp: “Là thủy thi, một trong số những hung thi, tục vẫn
gọi là khỉ da đỏ, nữ thi thậm chí còn hung hãn hơn so với nam thi, mặc dù sức
mạnh không lớn nhưng cực kì tàn độc, tốc độ còn nhanh gấp mấy lần so với
những cương thi bình thường, giết người xong moi tim móc phổi. Huống chi
Liên Hoa còn là con gái của Thất Nguyên Miết, trên người cô ta có thể đã bị
bỏ ngải, một khi thi biến sẽ mang cả tính chất của độc thi nữa, không được
chạm vào, một khi đụng trúng nó thì da thịt sẽ thối rữa, đây mới là cái khó giải
quyết nhất.”
Ý tứ của ông đã rõ, nếu Liên Hoa thi biến e rằng không thể nào khống chế
được, xem ra chỉ còn cách chôn cất cô ta trước khi thi biến hoàn toàn mà thôi,
chỉ cần oán khí tan hết thì linh hồn cô ta cũng có thể được giải thoát.
Mặt trời xuống núi, ông Điền nâng cuộn chiếu lên đặt nằm ngang trên cái
giá bằng mây, tháo hồ lô rượu bên hông xuống, tự mình hớp trước một hớp,