Lý An Dân bỗng thấy bàn tay mờ ảo đặt trên vai quả phụ Hương nâng lên,
khuôn mặt giống như một cái mặt nạ của quả phụ Hương biến thành gương
mặt thật, người cô mềm nhũn ngã xuống đất, bóng trắng phía sau lưng cô cũng
trở nên rõ ràng hơn, mặt đẹp như ngọc, ửng tựa hoa đào, tóc đen như mây, bên
ngoài khoác áo dài màu đỏ viền lông cừu trắng, trong là áo váy người Miêu
màu lam viền đen, tinh linh động này không ngờ lại là một cô gái xinh đẹp tựa
thiên tiên.
Cô gái ấy khẽ mỉm cười với Lý An Dân, bóng dáng dần dần mơ hồ, chậm
rãi trôi dần lên khoảng không trên cao, càng lúc càng bay lên cao vút, sau cùng
hòa vào với ánh trăng rồi không còn thấy tung tích đâu nữa.
Lý An Dân kêu lên ối á, quay đầu lại hỏi Diệp Vệ Quân: “Sao cô ấy nói đi
là đi luôn thế?”
“Đã xong việc rồi thì tự nhiên phải đi thôi.” Diệp Vệ Quân bước qua cầm
lấy cái vòng trong tay Lý An Dân, cất lại vào túi.
“Không phải cô ấy là tinh linh động sao? Còn có thể lang thang khắp nơi
à?”
“Em trông thấy dáng vẻ của cô ấy không?” Diệp Vệ Quân hỏi, kéo Lý An
Dân ra trước cửa động rồi ngồi xuống.
“Anh không thấy được ư?” Lý An Dân nghiêng đầu tựa vào vai anh.
“Thấy nhưng không được rõ ràng cho lắm, mặc áo màu đỏ phải không?”
Lý An Dân gật đầu: “Là áo choàng màu đỏ, còn mặc ở trong là trang phục
truyền thống của người Miêu, sao em cứ thấy có gì đó sai sai nhỉ? Trông các
hoa văn thêu trên áo choàng của cô ấy... hình như là trang phục người Hán ấy.