Lý An Dân trông tư thế cô ta ngượng ngập, giọng nói thẹn thùng, cảm
thấy hơi giống mấy cô tiểu thư ngày xưa.
Diệp Vệ Quân nói: “Tôi không sao cả, cô là ai? Vì sao lại nhập vào người
quả phụ Hương?”
Quả phụ Hương trả lời: “Tôi là tinh linh động sống tá túc trong mặt nạ Sắt
Bà, nhập vào quả phụ Hương không phải là tôi, mà chính là oán khí của Liên
Hoa.”
“Liên Hoa là ai?” Lý An Dân hỏi.
Quả phụ Hương dắt Diệp Vệ Quân và Lý An Dân đến bên dòng suối
trong lòng núi, Diệp Vệ Quân soi ánh nến xuống dưới mặt nước, mơ hồ có thể
thấy được bóng dáng một người đang chìm dưới đáy nước, diện mạo không rõ,
trông ra là một phụ nữ.
Quả phụ Hương nói: “Người nằm dưới nước chính là Liên Hoa, Liên Hoa
là con gái của bà ngải Thất Nguyên Miết nổi danh nhất vùng, hai mẹ con vẫn
sống bên trong động này. Có một ngày, Thất Nguyên Miết ra khỏi động đi hái
thảo dược, chỉ có một mình Liên Hoa ở trong động chờ mẹ về, nào ngờ dân
trong thôn Thạch Kiều muốn dẹp sạch bùa ngải, dùng cỏ khô chất thành đống
ngăn cửa động lại, phóng hỏa xông khói. Liên Hoa vì muốn tránh hơi khói nên
mới nhảy xuống suối ngầm, lại bị chết đuối trong nước, lúc cô ấy chết còn
mang mặt nạ Sắt Bà, oán khí tích tụ bên trong mặt nạ. Quả phụ Hương vào núi
hái lá thuốc, ma xui quỷ khiến thế nào, lại đi ngang động Phi Long đúng vào
canh giờ mà Liên Hoa tắt thở, thế là bị gặp sát, oán khí liền quấn lên người, lâu
ngày thành bệnh.”
Lý An Dân hỏi: “Thế tại sao cô lại phải nhập vào người cô ấy?”