sót lại một chút cỏ độc trùng độc, hai cô cậu phải cẩn thận ứng phó, tuyệt đối
không được sơ suất đấy.”
Diệp Vệ Quân ghi nhớ ở trong lòng, lấy ra một sợi dây thừng cột chặt Lý
An Dân vào sau lưng, rút dao găm leo núi chuyên dụng, mượn đám dây leo
cùng những mỏm đá nhô ra làm điểm tựa, cứ thế khéo léo leo lên. Ngay lúc
anh sắp trèo tới cửa động, quả phụ Hương bỗng thình lình đi ra, ôm theo một
đống đá nhỏ, ném tới tấp lên người Diệp Vệ Quân.
“Đi xuống! Không được lên đây, tôi chẳng làm gì các người, sao lại đến
tìm tôi gây chuyện!” Cô ta vừa quăng vừa rít lên chói tai, trong lời nói còn có
thể nghe ra được chút gì đó uất ức.
Đá cô ta ném xuống tuy nhỏ, nhưng cộng thêm trọng lực thì cũng mạnh ra
trò, có mấy cục còn nện thẳng vào mặt Diệp Vệ Quân, Lý An Dân tức tối,
ngẩng đầu lên quát to: “Đừng có ném nữa! Ném cái đầu nhà cô ấy!” Vừa mới
quát xong, “Bốp!”, một viên đá trúng ngay giữa trán cô, khiến cô kêu đau oai
oái.
Diệp Vệ Quân gầm nhẹ: “Em gái, đừng nói nữa! Ôm đầu úp sấp xuống!”
Lý An Dân lập tức làm theo, hai tay ôm đầu, chân kẹp chặt quanh eo Diệp
Vệ Quân, đá vẫn rơi xuống rào rào như mưa xung quanh. Diệp Vệ Quân bất
chấp tất cả mà xông thẳng lên, tóm lấy một sợi dây leo bền chắc, chỉ dựa vào
sức của đôi tay cùng với mũi chân để búng người, hứng đá leo lên một mạch.
Quả phụ Hương hét to một tiếng, vứt sạch số đá đang ôm trong ngực, xoay
người chạy một lèo vào trong động như trông thấy ma.
Diệp Vệ Quân đi tới một chỗ bằng phẳng, tháo đây đặt Lý An Dân xuống
đất, xoa cái trán sưng tấy của cô, hỏi: “Không sao chứ?”