Trong lúc hai người đang trao đổi bằng ánh mắt, bác Lưu đã đưa cơm đến,
thấy cả hai đều đứng ở cửa, liền lấy làm ngạc nhiên mà hỏi: “Có chuyện gì
thế? Sao cứ đứng ngây ra đây mà không mau qua bên kia ăn cơm?”
Diệp Vệ Quân nói với bác Lưu: “Thật ngại quá, cháu làm chốt cửa bị
bung ra rồi, con gái nhà dì muốn tự tử trong phòng, dì vào khuyên nhủ cô ấy
đi.” Vừa nói vừa chỉ tay về phía mảnh vải mềm đang rũ xuống từ trên trần nhà,
bác Lưu liền biết đã xảy ra chuyện gì, tức khắc kêu lên “Trời ơi” rồi xộc thẳng
vào, đặt mâm cơm trên mặt tủ ở đầu giường, bắt đầu cất giọng cao vút như bão
táp.
Diệp Vệ Quân có lòng khép cửa lại, kéo tay Lý An Dân dắt ra sân, Lý An
Dân ngoảnh đầu lại nhìn một lát, hỏi: “Như vậy có được không? Em thấy cô ấy
dễ tự ái lắm, bác Lưu lại chửi như thế, nhỡ cô ấy phản ứng quá đà thì sao?”
Diệp Vệ Quân cười: “Cho dù chúng ta không nhúng tay vào thì chắc vẫn
cô ấy sẽ được cứu thôi, em thử nghĩ xem vì sao cô ấy lại bảo bác Lưu bưng
cơm đến đây? Còn không phải là vì muốn được phát hiện ra à? Phải yếu đuối
như thế mới khiến người khác động lòng thương xót được, giờ có chúng ta
nhanh tay cứu cô ấy xuống rồi, cô ấy cũng chẳng mất sợi tóc nào, hành động
như vậy trong mắt người khác liền biến thành tùy hứng làm bậy. Hơn nữa bị
người nhà biết rồi thì sau này làm sao có cơ hội diễn lại lần thứ hai nữa?”
Lý An Dân lặng yên trong giây lát, khẽ thì thào: “Sao anh nghĩ xấu cho
người khác như vậy? Lỡ như bác Lưu không đến kịp, vậy không phải đã chết
rồi à?”
Diệp Vệ Quân vỗ đầu cô nói: “Thế nên chúng ta mới phải để cho người
nhà cô ta biết chuyện này, nếu không nói, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thật, chúng ta
sẽ phải gánh trách nhiệm biết chuyện mà không báo.”