Thạch Hà Anh ở trong phòng “Vâng” một tiếng, cất giọng rầu rĩ: “Mẹ,
con không ra ngoài ăn cơm đâu, chẳng có mặt mũi nào nữa, mẹ có thể bưng
vào đây giúp con được không?”
Bác Lưu thấy con gái mình suy nghĩ thấu đáo rồi, nào có gì mà không
giúp được, thế là vội vàng đồng ý, kéo cánh tay Tùng Viêm lôi ra ngoài, quay
đầu lại gọi Diệp Vệ Quân và Lý An Dân cùng đi ăn cơm.
Lý An Dân theo bác Lưu ra sân, càng nghĩ lại càng thấy có gì đó không
ổn. Tuy cô không biết trước lúc bị “lạc động” thì Thạch Hà Anh từng ngoan
ngoãn hiểu chuyện đến nhường nào, nhưng một cô gái chỉ vì muốn đạt được
mục đích mà có thể ra vẻ điên dại tự hành hạ mình như thế, có lẽ nào lại chấp
nhận thỏa hiệp dễ dàng như vậy? Trong lòng căng thẳng cô cảm thấy việc này
quá không tầm thường, nói không chừng sẽ có chuyện xảy ra, thế là bịa đại
một lý do, quay đầu chạy ngược lại gõ cửa phòng Thạch Hà Anh, nhưng gõ
mãi cũng không có ai đáp lời, cửa còn bị khóa trái nữa.
Lý An Dân cảm giac có chuvện gì đó không ổn rồi, liền lùi về sau hai
bước, dùng vai tông cửa đụng mạnh hai cái mà cánh cửa vẫn không hề nhúc
nhích. Diệp Vệ Quân theo ngay sau cô, thấy thế bèn kéo Lý An Dàn sang một
bên, vung chân đạp mạnh một cú vào vị trí gần ổ khóa, chốt khóa xộc xệch,
đạp thêm một cú nửa cánh cửa liền văng ra cái rầm - Thạch Hà Anh thế mà lại
dùng màn vải treo trên trần làm dây treo cổ, một chiếc ghế tròn nằm lăn lông
lốc dưới chân cô.
Diệp Vệ Quân dựng cái ghế thẳng dậy, một bước đạp lên trên, giữ chặt
chân Thạch Hà Anh nhấc bổng lên cao, tháo sợi dây, ôm cô ta đặt xuống
giường, để cho Lý An Dân bấm huyệt nhân trung
[3]
. Cũng may là cô ta chỉ mới
vừa treo cổ, thế nên không lâu sau, Thạch Hà Anh đã liền hít thở bình thường
trở lại, ho khan một trận, mở mắt ra ngơ ngác nhìn về phía Diệp Vệ Quân và
Lý An Dân, òa một tiếng rồi khóc rống, khóc đến thảm thiết xé lòng.