Trình quả nhiên là thần kỳ, chẳng mấy chốc đã thu hồn trở lại rồi!”
Số đông hiện tại mới choàng tỉnh, hóa ra đã chuộc hồn xong cả rồi, liền
rối rít giơ ngón tay cái lên, ai nấy đều bảo thầy Trình quả thực là có chút tài
năng, còn khua chiêng gõ trống ầm ầm cheng cheng rất khí thế. Lý An Dân
kinh ngạc há hốc mồm, bị màn hài kịch ngay trước mắt làm cho nghẹn họng, vì
sao chẳng có ai nghi ngờ rằng Thạch Hà Anh thực ra vốn chẳng bị lạc động gì
hết?
Diệp Vệ Quân bâng quơ nói: “Thạch Hà Anh chỉ giả vờ mà thôi, có thu
hồn hay không cũng vậy.” Trong tiếng chiêng trống ồn ã náo nhiệt, giọng nói
khẽ khàng của anh nhanh chóng bị át đi, ngoại trừ Lý An Dân đang đứng rất
gần, không một ai nghe thấy.
Lý An Dân cảm thấy Thạch Hà Anh không cam lòng kết hôn cùng với
Tùng Viêm, nhưng nghĩ đến chuyện thôn trưởng đã giúp đỡ mình ăn học,
không thể nào trực tiếp từ chối được, thế là bèn mượn cớ bị lạc động để giả
ngây giả dại, chẳng qua thoạt nhìn Tùng Viêm lại rất thích Thạch Hà Anh.
Sau khi trở lại thôn, Thạch Hà Anh nhốt mình trong phòng không chịu ra
ngoài gặp ai, Tùng Viêm đứng trước cửa phòng đợi chờ thật lâu, miệng lưỡi
anh ta không được lanh lợi cho lắm, chẳng biết dỗ ngon dỗ ngọt là gì, chỉ một
mực ra sức nói lời xin lỗi.
Bác Lưu lại cho rằng con gái mình đang e thẹn, một cô gái bị một người
đàn ông sờ ngực trước mặt bao nhiêu người quả thực chẳng phải chuyện vẻ
vang gì, Thạch Hà Anh trước nay được ăn học đàng hoàng, có cảm thấy mất
mặt cũng không phải là lạ.
Bác Lưu tận tình khuyên nhủ cô: “Mọi người đều biết A Viêm là vị hôn
phu của con mà, chẳng có gì nghiêm trọng cả, nó cũng không cố ý, con đừng
quá chấp nhặt với nó làm gì.”