Thạch Hà Anh kinh hoàng muốn bật dậy bỏ chạy, nhưng lại bị Tùng Viêm
ôm chặt, Thạch Hà Anh kêu to, vung nắm đấm nện lên người vị hôn phu của
mình, ra sức đẩy anh ta, khóc la gào thét: “Buông tôi ra, anh mau buông tôi
ra!”
Tùng Viêm chẳng nói lời nào, cứ để mặc cho cô đánh, thầy Trình cất
giọng ra lệnh: “Được lắm! Cứ giữ chặt như vậy nhé, ngàn vạn lần đừng để cho
cô ấy bỏ trốn, thần Động này rất lợi hại, đã dùng lời lẽ thuyết phục không
được, chúng ta phải cướp hồn về!”
Gã đệ tử gỡ cây gậy trúc vẫn đeo sau lưng xuống, dùng sức nện trên nền
đất, vừa nện vừa di chuyển tới lui trước cửa động gã đệ tử còn lại bắt đầu sàng
vỏ trấu, thầy Trình thì bảo đám dân thôn ra sức làm náo loạn lên, rồi ông ta
đem sừng dê đặt chính giữa cửa động, đón lấy con gà trống từ tay một dân
thôn, cắt tiết lấy máu ngay tại chỗ mà rưới xuống sừng dê, dùng gậy gõ gõ vào
vách động, miệng rì rầm niệm:
“Hỡi kẻ đã bắt mất hồn, ta muốn đấu phép với ngươi một trận, nếu như
ngươi còn không chịu thả hồn ra, ta sẽ không cho ngươi được sống những ngày
yên ổn, sẽ khiến ngươi chẳng có một phút yên bình, ngày ngày ta sẽ đến đây
gây chuyện, quậy cho cái động của ngươi gà chó chẳng yên, nếu ngươi còn
không chịu thả, ta sẽ đánh thẳng vào trong động, ăn hết đồ cúng của ngươi, vùi
tắt hết hương khói của ngươi, để cho ngươi trở thành một con ma động cầu bơ
cầu bất không chốn nương thân…”
Lý An Dân gập cả người, tay đập xuống đất, nhịn cười đến đau cả bụng,
trong lòng thầm nghĩ thần chú khấn vái kiểu gì thế này, nghe tới nghe lui chẳng
phải giống hệt tác phong của bọn lưu manh đòi nợ sao? Ông thầy Trình này
hay thật!