Diệp Vệ Quân khẽ dặn bên tai cô: “Ráng nhịn đi... Đừng có cười ra tiếng,
nhỡ ông ấy làm không xong chuyện lại đổ thừa do chúng ta gây cản trở.”
Thầy Trình niệm xong bài ca đòi nợ kinh điển rồi, liền quát Tùng Viêm:
“Mau nói cho thần Động biết đây là vợ của cậu! Bảo nó trao trả vợ cậu về!”
Tùng Viêm tức khắc liền hét toáng lên như muốn xé toạc họng: “Thần
Động, đây chính là vợ của tôi, đã sớm theo tôi từ trước rồi! Hãy mau mau thả
cô ấy ra ngoài, sau này đừng có tìm đến cô ấy nữa!”
Thầy Trình tiếp tục ra lệnh: “Hồn đã ra rồi, mau lên! Khẩn trương lên, đậy
thật kín, đừng để cho nó tóm lại rồi chạy mất!”
Tùng Viêm cuống hết cả tay chân, anh ta cũng chẳng nhìn thấy hồn đang
ở cái chỗ nào, rốt cuộc phải che ở đâu, chỉ có thể dựa vào trực giác mà ấp tay
bịt chỗ trái tim của Thạch Hà Anh. Khổ một nỗi trái tim của cô lại nằm rất sát
với một bộ phận khác, nói đúng ra là ở chung một chỗ, mà bàn tay của Tùng
Viêm thì lại to lớn, úp vào như vậy liền nắm hết cả “trái tim” của Thạch Hà
Anh.
“A…!!” Thạch Hà Anh phát ra một tiếng thét hết sức chói tai, phang cho
Tùng Viêm một cái bạt tai, thẹn quá hóa giận mà quát mắng: “Anh không biết
xấu hổ à!”
Tùng Viêm hết hồn, vội vàng rụt tay về, Thạch Hà Anh, ôm mặt, vừa
khóc vừa chạy về phía mọi người, còn Tùng Viêm thì cứ chôn chân đứng ngây
ra tại chỗ chẳng biết nên làm thế nào, thầy Trình lấy gậy đẩy vai anh ta một
cái: “Vợ của cậu đã trở lại rồi đấy! Không thấy cô ấy đang thẹn thùng hay sao?
Còn không mau đuổi theo ư?”
Người trong thôn quay sang nhìn nhau trân trối, đa phần đều chẳng rõ tình
huống lúc này cho lắm, đúng lúc này, cũng chẳng biết là ai hô lên trước: “Thầy