Qua thêm một khúc rẽ, ra khỏi miệng núi, từ xa ba người trông thấy một
dãy nhà màu đen lấp ló dưới bóng những rặng tùng, đến gần xem thử, hóa ra là
một ngôi miếu Tam quan cũ kĩ, tường vách sụp đổ, dưới chân tường cỏ dại
mọc tràn lan, hiển nhiên là đã bỏ hoang từ lâu rồi, cửa miếu khép hờ, chỉ đẩy
nhẹ là mở toang, phát ra những tiếng kẽo kẹt.
Tiến vào trong miếu, chỉ thấy dưới kẽ những phiến đá đều mọc đầy cỏ
dại, khắp nơi toàn là phân khô, trong điện thờ tượng Tam quan, lớp sơn trên
tượng đã bong tróc, căn bản không nhìn ra dáng vẻ ban đầu. Trong đại điện
rơm rạ chất thành đống, còn có những đụn tàn tro nằm rải rác, lớp tro đeo bám
chắc trên mặt đá dù có cố sức lau chùi cũng không ăn thua.
Điền Mậu Sinh dắt Liên Hoa ra tới cửa sau, cất tiếng hô “Dừng!”, Liên
Hoa liền đứng khựng lại, Lý An Dân lập tức theo chỉ thị trước khi xuất phát mà
dùng chiếu cuốn quanh người Liên Hoa, còn phải trải bạt xung quanh cô ta,
Diệp Vệ Quân ở bên cạnh nổi lửa đốt giấy tiền vàng bạc. Điền Mậu Sinh cắm
cành phan dẫn hồn ở phía đông lớp bạt, gỡ cái tù và sừng trâu giắt ở bên hông
xuống thổi mấy tiếng tù tù, dùng que tre đâm thủng mào con gà trống, lại móc
bùa Tam tài định thân từ cái túi đựng bùa sau thắt lưng ra, thấm máu gà, dán
vào những chỗ nối giữa các tấm bạt, kế đến rải gạo đỏ đã được ngâm máu gà
quanh bạt, xong xuôi mới thắp hương cúng vái trước tượng thần, đốt hai xâu
giấy tiền, lúc này mới được thảnh thơi lo chuyện khác.
Lý An Dân đem tấm bạt còn dư trải ra giữa đại điện, Diệp Vệ Quân gom
một chút rơm rạ rải xung quanh, Điền Mậu Sinh đặt túi đồ nghề xuống, lấy
lương khô cùng nước uống ra, ba người ngồi xuống bạt bắt đầu ăn.
Lý An Dân hỏi: “Bây giờ có thể nói chuyện được chưa ạ?”
Điền Mậu Sinh cười nói: “Nhỏ giọng một chút thì không sao cả, cô muốn
hỏi cái gì?”