Diệp Vệ Quân nói: “Được một người quen giới thiệu cho một thầy mo lợi
hại ở đấy, vừa khéo sắp đến núi Liên Kiều, cháu muốn tiện đường ghé qua
thăm hỏi xem sao.”
Lý An Dân đưa mắt nhìn Diệp Vệ Quân một cái, biết anh không muốn để
lộ nội tình, cũng không nói gì cả, lặng lẽ gặm lương khô.
Điền Mậu Sinh khoát tay bảo: “Người quen của cậu nhất định đã nhầm
rồi, chỗ đó không có người ở, thầy mo nổi danh vùng Tương Tây này tôi đều
quen biết hết, không hề nghe nói có ai mang họ Mục, mà họ này cũng rất hiếm
gặp.”
Diệp Vệ Quân cười cười, nói: “Cũng phải, chắc bạn cháu nhầm rồi, anh
ấy vốn cũng không phải người vùng này.”
Việc chạy chân thì phải ngày nghỉ đêm đi, mặt trời vừa lên, Điền Mậu
Sinh liền để cho Diệp Vệ Quân và Lý An Dân tranh thủ chút thời gian nằm
ngủ, ba người thay phiên nhau nghỉ ngơi và trông cái xác, mặt trời vừa xuống
núi liền tức tốc lên đường.
Dọc đường không có chuyện gì xảy ra, ba người an ổn đến được rãnh
Quan Tài mà nhà nào nghe nói có đám tang đến đều mất vía. Quả nhiên nơi
này có địa thế hiểm trở vô cùng, hai bên là vách đá dựng đứng cao vút, ngửa
đầu nhìn lên cơ hồ không thấy đỉnh, một khe sâu chạy dọc hẻm núi từ Nam chí
Bắc, chỉ có một con đường mò quanh co duy nhất nối hai đầu khe. Con đường
này chỗ rộng nhất không quá ba thước, cứ như một cây cầu vượt không có lan
can, hai bên đều là vực sâu không thấy đáy, đừng nói là quan tài, ngay cả
người đi trên đường này cũng phải hết sức cẩn thận, chỉ sơ sẩy một chút thôi là
sẽ rơi ngay xuống dưới, thịt nát xương tan. Muốn đi qua rãnh Quan Tài này,
chỉ có một chữ liều.