Điền Mậu Sinh vẫn đi đầu như trước, Lý An Dân đi ở giữa, Diệp Vệ Quân
cõng theo thi thể đi cuối cùng. Ba người nối đuôi nhau mà tiến tới, tốc độ rất
chậm, Lý An Dân thậm chí phải dang hai tay ra để giữ thăng bằng, tim đập còn
nhanh hơn là gõ trống, Diệp Vệ Quân cột một sợi dây bên hông cô, nắm đầu
dây còn lại trong tay, cứ thấy thân thể cô hơi nghiêng là sẽ kéo lại.
Cứ thế với tốc độ ốc sên đến chính giữa cầu vượt, gió núi liền nổi lên vù
vù, mang theo từng tiếng rít chói tai, cả vạt áo cũng bị thổi bay phần phật, sức
gió mạnh như thể muốn hất bay người ta lọt thẳng vào khe núi thẳm.
Điền Mậu Sinh quát lớn: “Mau nằm sấp xuống!”
Lý An Dân lập tức quỳ xuống, hai chân chống xuống đất, bắt chước tư thế
của rùa đen mà chậm rãi bò tới trước. Diệp Vệ Quân cõng thi thể trên lưng
cũng nằm rạp tiến lên, ngày xưa anh đi trinh sát tình hình quân địch cũng
thường xuyên phải đeo theo ba lô quân dụng cùng thuốc nổ mà bò lê sát đất
như vậy, tất nhiên hành động vẫn tương đối thuần thục.
Ngay lúc nguy hiểm sát sườn thế này, từ đâu bỗng nổi lên sương mù dày
đặc, sương mù có màu vàng, che khuất cả bầu trời, còn mang theo một mùi hôi
thối nồng nặc. Lý An Dân ngẩng đầu lên không thấy được Điền Mậu Sinh,
quay ra sau cũng chẳng thấy bóng Diệp Vệ Quân đâu cả, trong lòng vừa sợ vừa
lo, bây giờ cô cũng chẳng còn quan tâm chuyện có dọa đến thi thể hay không
nữa, gào to như muốn xé toang cả cuống họng: “Anh Vệ Quân!”
Tiếng nói của Diệp Vệ Quân tức khắc vang lên từ phía sau: “Anh ở đây,
có thể nhìn thấy em, đừng sợ, cứ tiếp tục bò tới trước nhé.”
Lúc này Lý An Dân mới hơi cảm thấy yên tâm, bụng ngực dán sát mặt
đất, bò đi như một con thằn lằn, mấy tấm bạt đeo ở trên lưng, dày cộm mà
nặng trĩu, đè cô đến mức thở không nổi, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả bộ quần áo