nhanh chóng thực hiện động tác cong người ôm đầu tự bảo vệ mình. Lưng cô
đập thật mạnh vào vách đá, may có mớ vải bạt nặng trịch giảm xóc cho một
chút, nhưng cú va chạm này cũng đủ khiến cho cô choáng váng.
Lý An Dân bị treo lơ lửng giữa không trung, trên đầu là sương mù dày
đặc che khuất đỉnh, dưới chân là vực núi đen ngòm, thứ duy nhất bảo đảm an
toàn cho tính mạng cô chính là sợi dây buộc ngang hông.
“Em gái, hai tay giữ chặt sợi dây, đừng có cựa quậy lung tung, anh sẽ kéo
em lên!”
Giọng nói Diệp Vệ Quân như một liều thuốc trợ tim cho Lý An Dân, sau
khoảnh khắc thất thần ngắn ngủi, cô tức tốc vươn tay nắm chặt sợi dây thừng,
siết chặt sợi dây hết cỡ. Diệp Vệ Quân kéo đầu dây trên kia lên, thân thể Lý An
Dân căng cứng không dám nhúc nhích chút nào, dán sát vào vách núi chậm rãi
được kéo lên cao. Bỗng nhiên dưới cổ chân như có ai kéo, chân kẹt cứng tựa
hồ bị mấy cây gậy sắt giữ chặt.
Lý An Dân cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy hai con quái vật hình người với
da thịt thối rữa đang bám mình trên vách đá y hệt thằn lằn, vươn cặp móng
vuốt đầm đìa máu đen ra quắp chặt lấy chân cô, mỗi con túm một bên chân, ra
sức lôi cô xuống dưới.
“A a... a!!” Lý An Dân thét to giẫy mạnh chân, muốn hất bàn tay của mấy
con quỷ ấy ra.
Diệp Vệ Quân ở trên hô vọng xuống: “Sao thế? Dưới đó xảy ra chuyện
gì? Sao kéo không lên được nữa?”
“Có quái vật bắt lấy chân em rồi! Bọn chúng đang lôi em xuống!”