Lý An Dân cố giãy chân phải ra khỏi sự kìm kẹp, co lên ra sức đạp mạnh
vào mặt của con quái vật bên dưới, đạp liên tục như phát cuồng, con quái vật
nọ bị giẫm lên đến lồi cả mắt, phát ra tiếng gầm như dã thú, nhào thẳng lên
trên.
“Cút xuống ngay cho tao!” Lý An Dân đu đưa lấy đà, tung một cước
trúng ngay vào giữa cằm nó, làm thân trên của nó ngửa hẳn ra sau, ngã lộn cổ
rơi thẳng xuống dưới khe sâu, tiếng rú thảm thiết nhanh chóng xa dần rồi mất
hút, cứ như bị cuốn vào một chiều không gian nào khác.
Ngay sau đó, Lý An Dân dùng cái chân phải vừa mới tìm được tự do mà
tấn công con quái vật đang đeo bám trên chân trái mình, hai tay cũng không hề
rãnh rỗi, lấy bột trừ tà ở trong Long quy ra - loại bột trừ ma diệt quỷ mạnh
nhất, bất chấp tất cả cô quăng luôn cả cái bao xuống dưới.
Bọc giấy vàng bung ra giữa không trung, giấy bùa bốc cháy, thiêu đốt bột
phấn, bùng lên một ngọn lửa màu lam sẫm, không chệch chút nào mà rơi thẳng
vào mặt con quái vật nọ. Quái vật không những không sợ hãi mà còn nổi điên
lên, kích động nhào tới, hai bộ móng vuốt vươn lên một cái chộp ngay vào
chân trái Lý An Dân, các ngón tay quắp chặt, móng tay khô cứng nứt nẻ cắm
sâu vào da thịt, khiến cô đau đến thấu cả tim.
“Bột trừ tà không ăn thua! Nó tóm được em rồi!” Lý An Dân cố nhịn đau,
nhấc chân đạp điên cuồng vào mặt con quái vật, nghe rắc một tiếng, xương
mũi của nó đã bị đạp lệch hẳn sang một bên, lại còn rớt ra khá nhiều mảnh thịt
vụn.
“Em gái! Dùng bùa chú đi, bùa Thất tông trấn hồn ấy!” Giọng Diệp Vệ
Quân có vẻ run rẩy, nghe lạc cả đi.
“Bùa trấn hồn? Vâng!” Lý An Dân tức tốc thò tay vào trong cái túi sau
lưng định móc bùa ra, nhưng ngón tay run bắn, rút đi rút lại mấy lần mà vẫn