thẳng lên đầu chúng nó mà qua, bất chấp là thứ gì, đã cản đường liền dùng sức
tông bay, khí thế cuồn cuộn tựa như Triệu Tử Long một người một ngựa
thương phá vòng vây quân Tào năm xưa, không gì đỡ được, một lao ra ngoài
khe núi.
Điền Mậu Sinh ở bờ bên kia đã sớm bày trận Cấm thi xong xuôi, đợi Diệp
Vệ Quân vừa qua đây, thét to một tiếng “Tốt!”, lập tức dẫn lửa đốt trại bùa, ba
tuyến lửa chạy thành một hàng, lan dọc kéo dài về phía vách núi hai bên, khiến
con đường ra khỏi khe núi bị ngọn lửa giăng kín.
Hiển nhiên là Điền Mậu Sinh không mấy tự tin vào trận lửa của mình,
không dám khinh thường chút nào, dắt theo hai “đệ tử” đắc lực tiếp tục dọc
theo con đường độc đạo mà chạy thục mạng, vượt qua khe núi, chạy thẳng tới
trước miếu Thiên vương. Lúc này trời đã tờ mờ sáng, Điền Mậu Sinh biết rằng
mấy con quái vật nọ chẳng dám thò đầu ra ngoài giữa ban ngày ban mặt, bấy
giờ mới dùng gậy thư hùng đẩy cửa miếu ra, để Diệp Vệ Quân đặt Liên Hoa
xuống đất trước.
Vừa nhìn một cái, thật không xong! Trong tai thi thể rỉ ra thứ dịch vàng,
vén quần áo lên xem thử, liền thấy da dẻ đã biến thành màu đỏ thẫm, móng tay
có sắc tím, đây chính là triệu chứng của việc hóa cương thi.
Điền Mậu Sinh vội vã trải tấm vải trắng ra đất, lệnh cho Diệp Vệ Quân và
Lý An Dân phong thi lần nữa cho Liên Hoa, dùng máu gà trống cùng chu sa bịt
kín thất khiếu, dán chồng thêm ba lá bùa loại mạnh lên trên mặt nạ Sắt Bà,
quấn chặt chiếu cùng bạt, lại thắp một vòng lửa nến chuyên trị khí âm tà quây
bên ngoài, đến lúc này mới xem như tạm ổn.
Lý An Dân mệt nhoài nằm thở dốc trên bạt, Diệp Vệ Quân mặt mày trắng
bệch vuốt vuốt trán của cô mà hỏi: “Hồi nãy đã xảy ra chuyện gì thế? Tự nhiên
em đứng dậy rồi nhảy vào trong khe núi!”