Lý An Dân đau đến méo cả mặt, mồ hôi tuôn ra ròng ròng, nói cảm ơn
ông xong, lại hỏi: “Cái thứ quái vật nát bét kia là gì vậy ạ? Bột trừ tà chẳng có
tác dụng gì với nó hết.”
Điền Mậu Sinh nói: “Đấy là cương thi do xác chết thối rữa biến thành,
bọn tôi vẫn gọi nó là thi quái, miễn cưỡng xem nó là một loại cương thi, bột trừ
tà chỉ có thể đối phó với hồn ma bóng quỷ thôi, hai loại này khác nhau hoàn
toàn mà. Cô thử ngẫm lại xem, trước nay có biết bao nhiêu thi thể bị lôi xuống
dưới ấy, hết thảy chồng chất dưới đáy khe, thi khí lâu ngày không thể tiêu tan,
lại bị âm hồn chiếm cứ, không sinh ra chuyện mới là lạ đấy. Cũng may là đám
thi thể này cụt chân thiếu tay, bản lĩnh không nhiều lắm, năng lực hành động
cũng kém nữa, chỉ biết dựa vào số lượng để áp đảo người ta, chứ một chọi một
thì chẳng bõ bèn gì.”
Lý An Dân lại chẳng nghĩ được lạc quan như thế, sinh vật có yếu đến
mấy, một khi tập hợp thành đội ngũ, có ý thức tập thể, sẽ có sức đe dọa vô
cùng ghê gớm. Hơn nữa thứ cương thi này lại chẳng yếu ớt gì cho cam, cứ
nhìn sức nó túm chân cô khi nãy là biết, dù là một đối một Lý An Dân cũng
không thắng nổi, chỉ mình Diệp Vệ Quân dám đánh giáp lá cà với nó, tông một
cái là con quái vật ấy liền máu thịt nở bung như hoa gạo, mảnh vụn bay đầy
trời.
Lý An Dân nhìn sang phía Diệp Vệ Quân, thấy anh cũng đang nhìn lại
mình, ánh mắt giao nhau, cả hai đều sửng sốt. Khuôn mặt Lý An Dân thoáng
cái liền đỏ ửng, cô dời ánh mắt đi trước, miết miết nắm đấm tới lui trên tấm
bạt, tim đập thình thịch như có một chú thỏ non nhảy bên trong lồng ngực.
Điền Mậu Sinh lấy lương khô ra đưa cho hai người, nói: “Tôi tới đằng
trước quan sát địa hình một lát, lập tức sẽ trở lại, cô cậu cứ ở đây trông chừng
nhé.” Ông nhét bánh vào trong miệng cắn, xách cái đèn giấy lồng đi ra ngoài,
thuận tay đóng cửa miếu lại.