Diệp Vệ Quân đặt tay lên trán Lý An Dân, thấp giọng bảo: “Cô ấy mệt
lắm rồi, lại còn sợ hãi một phen nữa mà.”
Điền Mậu Sinh ngồi khoanh chân bên cạnh bạt, chặc lưỡi nói: “Con bé
này sức chịu đựng cũng được đấy, đổi người khác chỉ e đã bị dọa ngất đi
rồi...Ừm, chỉ cần mài dũa một chút là thành nghề tốt.”
Diệp Vệ Quân chỉ cười cười, không phát biểu ý kiến, ngẩng đầu nhìn ra
bên ngoài, ánh dương rọi vào qua khe cửa, chiếu xuống nền đất tạo thành một
vệt sáng.
Anh hỏi: “Đã qua được rãnh Quan Tài, đêm nay là có thể đến nơi rồi chứ
ạ?”
Điền Mậu Sinh gõ gõ tẩu thuốc nói: “Thi thể không đi xa hơn được nữa
đâu, vùng núi Liên Kiều độ ẩm quá cao, chỉ cần qua ấy thì quá trình thi biến
cũng sẽ tăng nhanh. Không xa phía trước có một ngọn núi Bán Giới, sau núi là
bãi tha ma chuyên chôn người chết yểu chết hung, bên mạn đón nắng rất thích
hợp để hạ táng, chúng ta phải đào mộ người đàn ông của cô ta lên rồi chuyển
qua đây. Hơn nữa không thể làm đêm được, nghe nói nguyên một dãy Liên
Kiều này có nạn cương thi, ban đêm mà lọt vào trong ấy thì khỏi ra luôn.
Chúng ta phải nhân lúc giữa trưa dương khí thịnh nhất, dời người đàn ông kia
qua bên bãi tha ma, làm hết mọi công tác chuẩn bị, đêm xuống là trực tiếp hạ
huyệt.”
Liên Hoa đang trong quá trình thi biến, Điền Mậu Sinh phải ở lại để trông
giữ thi thể cô ta, ông nói toàn bộ quá trình thao tác cùng những vấn đề cần chú
ý cho Diệp Vệ Quân, lại đưa thêm một tấm bản đồ sơ lược hành trình rất đơn
giản và trực quan. Đợi mặt trời lên cao, Diệp Vệ Quân mới đánh thức Lý An
Dân, lưng đeo gùi mây cùng các loại công cụ, nhằm thẳng hướng Tây núi Liên
Kiều mà tiến.