khiến lá cây xao động mới có thể nhìn thấy được, theo cành lá đong đưa, thi
thoảng còn có một phần chi vụn xương nát rơi từ trên cao xuống.
Diệp Vệ Quân gọi Lý An Dân sang chỗ anh, chỉ cô nhìn vào cái hốc trên
thân cây, hốc này có hình như quả trứng, ngoài hẹp trong rộng, bên trong hốc
chất đầy đầu lâu. Lý An Dân lùi về sau một bước, ngoảnh sang nhìn Diệp Vệ
Quân: “Đây là... Chuyện gì vậy anh?”
Diệp Vệ Quân nhấc một cái đầu lên xem, chỉ tay vào lỗ thủng sau xương
sọ mà nói: “Em nhìn cái lỗ này mà xem, hẳn là do đạn chuyên dụng của súng
máy bán tự động đời 1956 gây ra. Đầu đạn bắn từ sau tới trước, vô cùng chuẩn
xác, một phát là mất mạng luôn.” Anh vừa nói vừa kiểm tra những chiếc đầu
lâu khác, tình trạng đa phần đều giống nhau cả, cũng có mấy cái đầu lâu đã vỡ
vụn hoặc là thủng lỗ chỗ, ngay sau đó anh khẳng định:
“Đây đều là tội phạm bị người ta bắn chết.”
Lý An Dân hỏi lại: “Nếu là tội phạm bị người ta xử bắn thì tại sao lại bị
chặt đầu treo lên cây?”
Diệp Vệ Quân đáp: “Cậu Bình mà tinh linh động đã nói rất có thể chính là
người đã ở cùng một trại tù binh với anh, tên là Lý Hồng Băng, anh từng nhớ
cậu ta đã từng nói tổ tiên mình là danh tướng thời Minh, mà bản thân cậu ta
cũng là người Miêu, trên cánh tay còn xăm hình chim ưng đầu sư tử mà chỉ
riêng trại Miêu mới có.”
“Vậy... Nói không chừng tinh linh động xinh đẹp ấy chính là tình nhân
của vị danh tướng triều Minh nọ, sau khi vị danh tướng ấy đi rồi, cô ấy một
thân một mình ở lại, thậm chí còn mang thai, đứa trẻ sinh ra được cho nhà khác
nuôi dưỡng, mà bản thân cô ấy thì vào hang hóa thành tiên. Có khi cậu Bình
còn là con cháu của tinh linh động cũng nên, nếu không vì sao cô ấy lại muốn
xen vào việc này như vậy?”