người chết báo oán nên mới đưa toàn bộ thi thể ra đây an táng. Trong truyền
thuyết vùng Tương Tây có một loại cây Thái dương có thể giúp linh hồn được
lên trời, lúc mô tả tán cây nọ đều dùng hai chữ ‘mây vàng’ để hình dung, có lẽ
là chỉ chính gốc động thu này đây.”
“Chẳng lẽ chôn cất dưới đất không tốt hay sao? Việc gì phải chặt đầu rồi
treo lên cây chứ?” Bản thân Lý An Dân luôn cảm thấy vào đất mới là nơi an
nghỉ, còn treo thi thể lên cao thế này là bất kính với người chết.
Diệp Vệ Quân lại nói: “Ban đầu là để hồn khí được tiêu tan, treo trên cây
vốn là một hình thức của thụ táng, hành Mộc sở hữu thuộc tính làm cho vạn
vật nảy mầm, thế nên vẫn có nhiều vùng cho rằng máu thịt hòa tan vào trong
thân cây mới có thể khiến linh hồn lần nữa được đầu thai.”
Lý An Dân tròn mắt hỏi: “Thế rốt cuộc chuyện ấy có thật hay không?”
Diệp Vệ Quân cười bảo: “Ai mà biết được? Chẳng qua nơi đây non xanh
nước biếc, lại còn có cây Thái dương, là một âm huyệt vô cùng thích hợp để hạ
táng, chẳng hề hung hiểm như lời Điền sư phụ đã nói.”
Lý An Dân đề nghị: “Vậy chi bằng đem Liên Hoa tới đây an táng luôn
đi?”
Diệp Vệ Quân vươn tay lật tới lật lui giữa đám xương đầu lâu, nói với vẻ
bất đắc dĩ: “Cũng chỉ còn cách làm như vậy, hài cốt quá nhiều, chỉ dựa vào đầu
lâu thì không tài nào phân biệt nổi đâu mới là Hồng Băng, cũng không thể hốt
đem đi hết.”
Lý An Dân hỏi: “Vậy phải dùng cách thụ táng như thế này sao?”