Diệp Vệ Quân nói: “Điền sư phụ bảo dùng phương pháp thổ táng truyền
thống, chúng ta cứ đào huyệt trước, đến tối lại đem chôn tất cả đầu lâu xuống
cùng với Liên Hoa luôn.”
Vừa nói anh vừa lôi hai cái xẻng trong gùi mây ra, đưa qua một cái cho
Lý An Dân, đang định xắn tay áo lên bắt đầu vào việc thì nghe cách đó không
xa có tiếng chuông vang, hai bóng người một cao một thấp đi dọc từ chân núi
phía Đông sang bên này.
Vóc dáng thấp bé đi đằng trước là một cô bé tuổi chừng mười lăm mười
sáu, tóc dài thắt bím đuôi ngựa cột lệch, trên dây cột tóc còn treo hai quả lục
lạc nhỏ, mỗi khi bước đi lại vang lên leng keng. Cô bé ăn mặc kiểu cách khác
thường - ngoài cùng là một lớp đạo bào màu trắng thêu hoa xanh, vạt trước mở
rộng, nhìn qua có chút tương tự với bộ đồ bát quái thầy Trình đã mặc lúc làm
phép, bên trong đạo bào lại mặc một bộ quần áo ngắn màu vàng, eo thắt sợi
dây lưng màu đỏ, rất giống trang phục của võ tăng Thiếu Lâm. Một thân quần
áo tăng chẳng ra tăng, đạo chẳng ra đạo, đầu Ngô mình Sở chẳng liên quan gì
tới nhau, ấy thế mà phối hợp với nhau lại rất hài hòa.
Cô gái này đã đủ quái lạ rồi, người đàn ông phía sau lưng cô lại còn kỳ
quặc hơn nữa. Chỉ nhìn sơ qua trang phục thì chẳng có vấn đề gì, ông ta mặc
áo cổ đứng cài khuy giữa màu đen của đàn ông người Miêu, thế nhưng trên
trán lại dán một lá bùa màu vàng, lá bùa này còn dài quá cằm, che kín cả
khuôn mặt, trông không rõ tướng mạo. Dáng vẻ bước đi của người đàn ông
cũng khác hẳn so với người bình thường, cứ đi một bước lại ngừng một bước.
Đến khi cả hai tiến tới gần mới phát hiện được, thì ra đấy căn bản chẳng phải
đang đi mà là đang nhảy, hai tay buông thõng, nhảy từng bước phía sau theo
sát cô bé.
“Lại là một thầy chạy chân nữa.” Diệp Vệ Quân cắm chiếc xẻng trên tay
xuống đất, tỏ vẻ vô cùng hứng thú khum tay đưa lên che mắt mà quan sát.