Lý An Dân khẽ cất tiếng thì thào: “Chạy chân? Nhìn thế nào cũng thấy
như là đang dắt người ta đi tản bộ vậy...”
Hai tay cô bé nọ trốn trơn, ngoại trừ bình nước ngang hông ra thì chẳng
mang theo cái gì, người đàn ông nọ cũng chỉ có mỗi lá bùa trên trán, không có
vẻ gì là từng trải qua quá trình phong thi bịt thất khiếu. Ngoài ra phải nói thêm,
lúc này vừa đúng giữa trưa, mặt trời chiếu thẳng xuống đỉnh đầu, trước giờ
chưa từng nghe qua có ai chạy chân giữa ban ngày ban mặt như thế này cả.
Cô bé dắt người đàn ông đi thẳng một mạch đến dưới tàng cây, không hề
né tránh ai, còn chào hỏi vô cùng thân thiện với hai người Diệp Vệ Quân và Lý
An Dân. Người đàn ông dán bùa trên mặt nhảy tới dưới bóng râm, tựa lưng
vào gốc cây đứng lặng yên, cô bé kia đưa tay ra sau thắt lưng móc ra một lá
bùa, bấy giờ Lý An Dân mới nhận thấy sau lưng cô còn đeo một cái túi đựng
bùa, kiểu dáng tương tự như túi bùa của Điền sư phụ, tuy nhiên lớn hơn đôi
chút, căng phồng, xem ra đựng không ít đồ nghề.
Vị sư phụ nhỏ này bóc lá bùa trên trán người đàn ông, dán lá bùa trên tay
thay vào đó, lại đem lá bùa cũ cất vào trong túi.
Sau khi thay bùa, người đàn ông soạt một tiếng liền đưa hai tay ra trước,
ống tay áo rộng thùng thình trượt lên trên để lộ hình xăm màu xanh ở cổ tay,
Diệp Vệ Quân vừa thấy, liền bước nhanh qua đó, nói với cô bé: “Sư phụ, có thể
cho tôi xem mặt của anh ta một chút được không?”
Lý An Dân cũng chạy theo qua, ríu rít hỏi: “Sao thế? Sao thế?”
Diệp Vệ Quân chỉ cho cô hình xăm trên cổ tay người đàn ông nọ, mặc dù
chi tiết hơi mờ nhòe, nhưng hình dạng đại khái vẫn còn thấy được, là một con
hùng ưng đang sải cánh bay, đầu chim ưng rất lớn, rõ ràng tỉ lệ không ăn khớp
với thân thể.