Sư phụ bé con cười hì hì nói: “Cái này đúng là khó hiểu, em nghe nói ở
đầu thôn nọ có người đào giếng moi ra được một cái hố úng nước, thi thể này
bị chìm dưới hố nước đó, tuy phần đầu và thân bị tách rời nhưng còn chưa rữa
nát. Bà con đều bảo trong miệng có oán khí chưa tống ra được, phải mời sư
phụ đưa anh ta tới một nơi vắng vẻ nào đó để chôn cất, vừa khéo lúc ấy em
cũng đang rãnh rỗi, thế là liền đi một chuyến đây.”Lý An Dân quan sát cô nhóc
từ trên xuống dưới một lượt, không dám tin hỏi: “Em là thầy đuổi xác à? Con
gái cũng có thể chạy chân ư? Trước nay chị chưa từng nghe qua đấy.”
Sư phụ bé con cười phô hàm răng trắng lóa: “Gia tộc em đời đời làm nghề
này mà, trai hay gái gì chẳng được, ai có bản lĩnh thì người ấy làm thôi, có
điều nhà em không thích phô trương, lại không ra mặt quá nhiều, nên ít người
biết lắm.”
Lý An Dân thầm nghĩ thế quái nào lại mọc ra thêm một nhà làm nghề
chân chạy gia truyền vậy? Không lẽ thời trước cái nghề này rất thịnh hành sao?
“Nghe nói chạy chân lúc nào cũng phải ngày nghỉ đêm đi, ngay dưới trời
nắng to thế này mà em cũng ‘chạy’ được à?” Lý An Dân ngẩng đầu nhìn trời,
thái dương treo cao, trời trong vắt không một gợn mây, Điền Mậu Sinh bảo
tiễn xác giữa ban ngày thi thi thể rất dễ bị rữa nát, nhất là vào tháng Bảy tháng
Tám trời hè oi bức, trước lúc trời hửng sáng là phải tìm chỗ râm.
Sư phụ nhỏ nói: “Không đưa xác giữa ban ngày là vì sợ ánh sáng sẽ khiến
hồn khí bị xua tan, chỉ cần có thể phong thi tốt, thì ngày hay đêm cũng chẳng
có gì khác biệt.”
Lý An Dân lại càng cảm thấy kỳ lạ: “Em có thể phong được thi sao?”
Sư phụ nhỏ rất nhiệt tình, được hỏi liền đáp: “Phong thi là dựa vào chu sa
để bịt kín thất khiếu, chất lượng chu sa tốt hay dở mới là quan trọng nhất, về
phần những cái như bùa Trấn hồn, bùa Định tâm... chỉ dùng để tăng phần bảo