đảm mà thôi. Bùa chú chủ yếu dùng để điều khiển thi thể, còn nói về phong thi
ấy hả, chỉ cần có Bạt sa tổ tiên nhà em truyền lại là đủ, chẳng cần phải dán bùa
lên làm gì.”
Diệp Vệ Quân nghe ra được chút manh mối, bèn hỏi: “Có phải sư phụ
mang họ Mục hay không?”
Sư phụ nhỏ nhướng mày, thoải mái thừa nhận: “Đúng thế, sư phụ đây có
thần công xem tướng phải không? Ngay cả việc này cũng có thể nhìn ra
được?”
Diệp Vệ Quân cười khẽ một tiếng, giọng lập tức trở nên cung kính hẳn:
“Sư phụ có biết Hoàng Bán Tiên không? Bọn anh được ông ấy giới thiệu đến,
đang muốn qua bãi Tà Đấu tìm một thầy mo họ Mục.”
Lý An Dân kinh ngạc, thầm nghĩ sao lại trùng hợp đến thế? Không lẽ cô
nhóc này lại chính là thầy mo họ Mục mà Hoàng Bán Tiên đã nói? Cô vẫn cho
rằng bạn của Hoàng Bán Tiên phải ở tuổi lên ông rồi, hoặc cùng lắm phải ở
hàng chú bác, làm sao lại là một thiếu nữ tuổi vị thành niên?
Cô thầm đoán vị thầy mo họ Mục nọ hẳn là bậc cha chú gì đó của sư phụ
bé con này.
Ấy vậy mà sư phụ nhỏ lại cười bảo: “Hoàng Bán Tiên ấy hả, ông ấy là
bạn của em, em và ông ấy quen biết cũng lâu rồi. Mà em nói chứ... bãi Tà Đấu
ở mạn Đông núi, hai người không sang phía Đông tìm em, lại chạy qua bên
Tây này đào huyệt làm gì?”
Diệp Vệ Quân kể lại chuyện làm ăn mà Hoàng Bán Tiên nhờ cậy cùng với
những chuyện đã xảy ra giữa đường cho Mục sư phụ, còn bảo: “Rất có thể
Hồng Băng chính là Bình, người tình của Liên Hoa, bọn anh muốn hợp táng
hai cái xác với nhau, chỉ khi nào oán khí tiêu trừ mới cứu được người.”