Mục sư phụ gật đầu, chỉ chỉ về phía cái hố nông mà bọn họ vừa đào được:
“Anh chị định hạ táng ở chỗ này ư?”
“Nơi đây phong thủy không tệ lắm, lại nghe nói còn có cây Thái dương
giúp cho linh hồn được lên trời, chẳng phải quá tốt để đặt mộ sao?” Lý An Dân
ngẩng đầu nhìn lên, xương trắng lấp ló giữa những kẽ lá, đung đưa đến hoa cả
mắt.
“Không thích hợp, ở cùng một nơi không được sử dụng hai phương pháp
an táng, làm như thế sẽ hủy đi địa khí của nơi này.” Mục sư phụ tháo bình
nước bên hông ra uống một hớp, lại lấy ra một chiếc khăn tay, thấm nước xong
đưa lên lau mặt cho Hồng Băng, không giống đối đãi với một thi thể, mà như
đang chăm sóc một người còn sống.
Diệp Vệ Quân nói: “Bọn anh cho rằng Hồng Băng nằm trong đống hài cốt
này, vốn cũng hết cách không làm khác được, nhưng hiện tại đã tìm được rồi,
theo ý của Điền sư phụ thì nên chôn cất cả hai người ở sườn núi đón sáng của
núi Bán Giới.”
Mục sư phụ bảo thế thì được, liền dắt Hồng Băng theo chân Diệp Vệ
Quân và Lý An Dân đi đến núi Bán Giới, mặt sau núi Bán Giới cỏ cây thưa
thớt, khắp nơi toàn là những ngôi mộ với đá nằm đè lên trên, đây chính là bãi
tha ma cho “con ranh con lộn”.
Lý An Dân hỏi anh cái gì gọi là “con ranh con lộn”, Diệp Vệ Quân nói:
“Con ranh con lộn” tức là trẻ con chết yểu, những đứa trẻ chết non này được
xem là giống ma “sống tạm” đầu thai thành người. Bọn ma sống tạm này là
hạng vong hồn chết bất đắc kỳ tử, chết không bình thường, sau khi chết thành
ra cô hồn dã quỷ không có nhà để về, vì muốn được người ta phụng dưỡng
cơm áo liền lén lút đầu thai vào trong bụng những người phụ nữ mới cấn bầu,
đợi đến khi gạt được lộc cơm áo rồi lại chết.