“Em đừng có suy đoán linh tinh thế, chưa có chứng cớ gì đừng có đoán
mò lung tung.” Diệp Vệ Quân cười cười, vươn tay sờ lên vỏ cây thô ráp, ánh
mắt có chút vô định, khẽ hỏi: “Em có biết cuộc tiễu phỉ ở Tương Tây không?
Vào những ngày vừa mới giải phóng ấy...”
“Em chỉ mới đọc qua một số tư liệu có liên quan thôi.” Lý An Dân
nghiêng đầu nhìn sang Diệp Vệ Quân, bóng lá mờ mờ soi lên thân thể anh tạo
thành những vệt lốm đốm chỗ đậm chỗ nhạt, tựa như những dấu vết lắng đọng
theo năm tháng.
Thân hình anh như hòa vào làm một với bóng lá, trở nên hư hư thực thực
khó lòng phân biệt, Lý An Dân hốt hoảng, vội vàng chạy đến ôm chầm lấy
anh, xác nhận sự hiện hữu của anh.
Diệp Vệ Quân thoáng sửng sốt, ánh mắt xa vắng cũng trở nên có thần,
anh vuốt đầu Lý An Dân, thản nhiên nói: “Ngày đó toàn bộ bọn phỉ bị tiễu trừ,
kẻ còn sống sót đều bị đẩy ra chiến trường kháng Mỹ viện Triều, có kẻ lập
công trở về, cũng có người bị khai trừ quân tịch giống như Hồng Băng vậy.
Nhưng bất kể có là người hùng hay tù binh, trong thời kì Cách mạng Văn hóa
đều bị tiêu diệt lần hai, lần này là ra pháp trường chứ chẳng phải chiến trường
nữa, mà còn là bắn chết cả nhà.”
Anh lấy một cái đầu lâu trong hốc cây ra, nhìn độ lớn và hình dáng rõ
ràng chỉ là một đứa bé con khoảng năm sáu tuổi, sau gáy bị mất một miếng, rất
có khả năng là bị bắn ở khoảng cách gần.
Lý An Dân nhận lấy đầu lâu, dùng tay khẽ vuốt ve trên đỉnh đầu, lại cầm
bằng hai tay, đặt vào chỗ cũ một cách vô cùng cẩn thận.
“Đây là hành động nhân danh chính nghĩa tiêu diệt quân trộm cướp, theo
quy định thì phải phơi xác ba ngày rồi mới chôn, cư dân bản xứ sợ oan hồn