Hai người đội nắng chói chang trèo đèo vượt núi, đi gần bốn mươi lăm
phút đồng hồ, bò lên một sườn núi cao, đứng ở đó đưa mắt nhìn xuống, thấy
một tán cây sắc vàng óng nổi bật giữa biển rừng mênh mông. Cả hai nhắm
thẳng hướng tán lá màu vàng óng ấy mà chạy đến, càng tiến qua đó thì gió núi
càng mạnh, mang theo hơi ấm cùng với mùi hương cây cỏ, phà vào mặt người
như thổi bừng lên sức sống.
Dưới chân núi phía Tây là đồng cỏ với cây cối thưa thớt, tầm nhìn vô
cùng thoáng đãng, hương thơm tràn ngập khắp nơi, một gốc cây cổ thụ khổng
lồ đứng sừng sững trên thảm cỏ, thân cây sần sùi già cỗi, cành lá quấn quýt,
chạc cây chỉa ra tua tủa. Tán cây cách mặt đất rất xa, cứ như một rặng mây
vàng lơ lửng giữa không trung, khắp nơi đều là những phiến lá lớn màu vàng
nhạt, tầng tầng lớp lớp, phát ra sắc vàng lóa mắt dưới ánh mặt trời.
“Đây chính là cây động thu?” Lý An Dân còn tưởng chỗ chôn xác là nơi
lạnh lẽo đáng sợ lắm chứ, không ngờ lại là một chốn điền viên ấm áp đẹp đẽ
đến vậy. Diệp Vệ Quân rảo một vòng xung quanh gốc cổ thụ to lớn mười
người ôm không hết này, hơi biến sắc.
Lý An Dân vội vã chạy theo anh, cảm giác khi giẫm lên mặt đất dưới
chân rất kì quái, cứ bước một bước lại có tiếng răng rắc vang lên. Cô khom
người vạch một lùm cỏ rậm rạp, phát hiện bên dưới rễ cỏ toàn là xương người
trắng hếu, bản thân cô còn đang đạp lên trên một đoạn xương cánh tay. Gió ấm
nổi lên, lá cây trên đầu xào xạc, đồng thời còn có những tiếng loạt xoạt vọng
lại.
Lý An Dân ngẩng đầu nhìn lên, loáng thoáng thấy từng vệt từng vệt trắng
trong tán lá vàng, cô căng mắt ra cố nhìn cho kỹ một hồi, da mặt liền như đông
cứng - gốc động thu cổ thụ mang vẻ đẹp rực rỡ này vậy mà lại treo đầy hài cốt!
Hết thảy đều bị ẩn trong những tán lá rậm rịt, chỉ có những lúc gió lớn nổi lên