Bấy giờ Diệp Vệ Quân mới ngồi xuống bên cạnh Lý An Dân, đặt tay lên
vai cô mà nói: “Lại để cho em phải chịu cực khổ rồi, em có sợ không?”
Lý An Dân lắc đầu, nhìn anh một cái, tay di di tấm bạt bên dưới: “Sợ thì
chắc chắn là sợ rồi, nhưng chỉ cần có anh ở bên là em yên tâm, hơn nữa chí ít
bọn nó còn có hình có dáng, coi như siêu nhân không phải là được hay sao? Kỳ
thực chỉ cần nghĩ như vậy là chẳng còn sợ mấy nữa.” Xác chết thối chết mục
cô cũng thấy nhiều rồi, tình trạng thân thể của Diệp Vệ Quân lúc còn ở trong
lòng đất nào khá hơn gì đám cương thi ở rãnh Quan Tài này, chẳng qua là vì cô
thích nên nhìn thế nào cũng thấy đẹp, còn đám cương thi nọ thì không, cơ bắp
hình thể của chúng chẳng có chỗ nào đạt tiêu chuẩn hết.
Lý An Dân vừa gặm bánh vừa len lén nhìn ngắm khuôn mặt anh tuấn của
Diệp Vệ Quân, lơ đãng tán gẫu: “Anh Vệ Quân, Điền sư phụ bảo ở bãi Tà Đấu
không có người ở, rốt cuộc là sao vậy?”
“Bạn của Hoàng Bán Tiên không phải là nhân vật đơn giản, có lẽ đã dùng
phép che mắt để không ai biết nơi mình trú ngụ. Không phải ở trong hang
ngầm cũng bày trận ảo đấy sao? Chỉ có bị lọt vào trong trận rồi mới nhận ra
được.” Diệp Vệ Quân vén tóc mai Lý An Dân ra, thấy vành mắt cô thâm
quầng, lòng đau như xát muối, khẽ thủ thỉ: “Em ngủ trước đi, có anh trông
chừng là được rồi, không cần phải gắng gượng cùng anh đâu.”
Lý An Dân ngoan ngoãn nằm xuống bạt, thở ra một hơi thật dài, Diệp Vệ
Quân lấy chăn mỏng ra gấp đôi lại rồi đắp lên bụng cô, bảo: “Ngủ một giấc đi,
anh vẫn ở đây.”
Lý An Dân nắm chặt một ngón tay của Diệp Vệ Quân, chớp chớp mắt,
cơn buồn ngủ liền ghé thăm, chưa bao lâu đã ngủ say.
Điền Mậu Sinh đẩy cửa bước vào, trông thấy Lý An Dân đang nằm ngủ,
liền cười khà khà, hỏi: “Chịu không nổi nữa rồi à?”