Lý An Dân chỉ tay qua Điền Mậu Sinh, nói: “Em trông thấy Điền sư phụ
đứng ở đầu bên kia vươn tay ra với em, nói muốn kéo em qua đó.”
Điền Mậu Sinh vừa nghe liền cảm thấy không đúng, cũng chẳng dám
gánh lấy cái trách nhiệm này, mắt trâu vội vã trợn trừng lên, lắc đầu thật mạnh:
“Tôi có biết gì đâu, chỗ cô cách đầu cầu còn rất xa mà! Theo tôi thấy thì có lẽ
cô bị ma che mắt rồi!”
Lý An Dân rũ ra như tàu lá héo, uể oải nói: “Có lẽ là mấy người anh em
tốt muốn đùa dai, em còn nghe thấy chúng nó cười ha hả nữa kìa, lôi việc ra
lừa gạt em làm trò mua vui.”
Diệp Vệ Quân thấy trên xà cạp của Lý An Dân có vết máu, liền giúp cô
cởi vải quấn ra, vén ống quần lên xem, thấy trên cổ chân trái có vết cào, hãy
còn đang rỉ máu.
Lý An Dân cũng không để ý lắm, nói: “Là bị con quái vật kia cào đấy,
móng vuốt của nó sắc lắm.”
Diệp Vệ Quân đang muốn bôi thuốc chữa thương, Điền Mậu Sinh đã lại
gần bảo: “Đừng vội, để đó cho tôi.” Vừa nói vừa ngồi xổm xuống, mở nắp hồ
lô uống một hớp rượu, nhằm vào vết thương của Lý An Dân mà phun rượu lên
đó.
Lý An Dân xuýt xoa một tiếng, da bị rách cũng không đau lắm, nhưng có
rượu dây vào vết thương tức khắc trở nên bỏng rát. Điền Mậu Sinh như sợ cô
còn chưa đủ đau, dùng hai ngón tay hăng hái nặn máu ở vùng da thịt xung
quanh vết thương, nặn hết máu đen ra rồi mới dùng tro bùa trộn với nước bôi
lên, sau đó quấn băng lại, vỗ lên vết thương của cô, nhếch miệng cười nói: “Ổn
rồi đấy, không có việc gì cả, vết thương con con thôi, trẻ con hay ngã mới lớn
được.”