không lôi ra được.
Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, từ sâu dưới đáy khe bỗng vọng lên những
tiếng khớp xương kêu răng rắc, âm thanh ấy dội khắp cả khe núi thâm sâu,
mang theo tiếng vọng lạnh lẽo tột bậc, càng lúc càng tiến đến gần.
Lý An Dân đưa mắt quét nhìn trái phải, da đầu tê rần, thiếu chút nữa thì
hôn mê ngay tắp lự - vô số quái vật thân thể rữa nát tựa lũ nhện bốn chân đang
từ dưới đáy khe bò lên trên cực nhanh, thậm chí còn có con quay ngược lưng
vào vách đá mà trèo vun vút, giới hạn vận động các khớp của cơ thể người đối
với chúng chỉ là trò vặt! Còn có con chân tay cụt lủn, nội tạng tuột hẳn ra
ngoài, bọn chúng nhung nhúc một đàn lớn, cứ như kiến bò ra khỏi tổ, căn bản
đếm không nổi là có bao nhiêu con.
Dưới tình thế cấp bách, Lý An Dân rút ra luôn một xấp bùa mà quăng
xuống như thiên nữ tán hoa, con quái vật đang tóm lấy chân cô bị lá bùa quét
trúng, phát ra một tiếng “Oác!” bén nhọn, nhả luôn vuốt rồi rút lui. Lý An Dân
co hẳn hai chân lên, ngửa đầu hô lớn: “Anh Vệ Quân! Mau kéo em lên đi, bên
dưới đang bò lên một đàn luôn kìa! Nhanh!”
Diệp Vệ Quân vốn còn sợ sợi dây siết chặt làm đau cô, không dám kéo
lên quá mạnh, vừa nghe nói như thế thì nào còn băn khoăn nữa, lập tức đứng
thẳng người dậy, hai cánh tay luân phiên kéo dây, cứ như đang kéo cái gàu
nước không mà lôi Lý An Dân vèo vèo.
Điền Mậu Sinh cũng cách đó không xa, đứng ngay phía trước hô vọng lại:
“Đụng phải ác thi rồi! Chạy! Chạy mau lên!”
Diệp Vệ Quân kéo Lý An Dân xong trực tiếp kẹp ở bên sườn, cứ thế cắp
bên hông một người, cõng sau lưng một người, dốc hết sức bình sinh thể hiện
bản lĩnh phi thường lao thẳng về phía trước. Có mấy con quái vật bò nhanh
nhất đã bám được nửa người lên cầu, Diệp Vệ Quân không chút khách sáo đạp