từ lâu rồi, những giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán rỉ xuống, nhỏ xuống
thánh thót như nước chảy, dọc theo cằm mà rơi tí tách xuống đất.
Cũng chẳng biết bò được bao xa, màn sương mù dày đặc mỏng dần, mắt
thấy còn cách đầu bên kia không xa, Điền Mậu Sinh đang ngồi xổm ở cuối
đường, vươn tay về phía bên này, hô lớn: “Mau sang đây, tôi kéo cô qua!”
Trái tim đang treo lơ lửng của Lý An Dân cũng đã hạ xuống hơn phân
nửa, lấy can đảm bò “soạt soạt soạt” qua đó như một cơn gián, vươn tay về
phía Điền Mậu Sinh, nhưng tay hai người còn chưa kịp chạm, cảnh vật trước
mắt đã tan biến, trước mặt vẫn là một mảng sương mù, ngay cả một bóng ma
cũng chẳng có.
Lý An Dân vừa phát giác không ổn, bên tai đã vang lên một tràng cười
khe khẽ, một cơn gió lớn tạt qua, cánh tay trái bỗng dưng chới với, thân thể
chao đảo nhào về phía trước. Đến bây giờ cô mới nhận ra mình đã bò tới sát
mép đường, nhưng có muốn lấy lại thăng bằng thì đã quá trễ, cứ thế cắm đầu
rơi thẳng xuống dưới rãnh sâu.
“A!!!!”
Lý An Dân kêu lên thất thanh, đế giày lộn tung lên cao, đột nhiên có cơn
gió thổi ngược, tấp thẳng vào mặt cô rát như dao cứa, cảm giác mất trọng lực
đột nhiên úp tới, bên tai chỉ nghe tiếng ong ong, đầu óc như muốn nổ toạc.
Thân thể cô đang rơi xuống dưới, trái tim như xông thẳng lên đỉnh đầu, cảm
giác này giống hệt như có một sức mạnh nào đó muốn lôi sống linh hồn của cô
ra khỏi cơ thể.
Giữa lúc tinh thần đang hỗn loạn, ngang hông cô thắt lại như có ai kéo,
cảm giác rơi tự do cũng biến mất, sợi dây căng ra một cách đột ngột cũng siết
chặt khiến cho Lý An Dân thiếu điều hụt hơi. Thân thể cô như quả lắc đồng hồ
đong đưa muốn va vào vách đá, ý thức được nguy hiểm khiến cô tỉnh táo lại,