Lý An Dân thoáng nhìn Liên Hoa một cái, hỏi: “Cháu thấy cương thi trên
ti vi toàn là nhảy nhảy bật bật, vì sao cô ấy có thể dùng chân cất bước được thế
ạ?”
Điền Mậu Sinh cười đáp: “Tôi chỉ biết là cương thi không ai quản sẽ
nhảy, còn nhảy rất nhanh, tuy nhiên lúc chạy chân thế này nhảy như vậy không
được tiện, rất dễ bị ngã, mà một khi đã ngã xuống thì đứng dậy không dễ chút
nào. Nhà họ Điền tôi có bùa Đi đường, tất nhiên là cho nó đi sẽ an toàn hơn,
chẳng qua theo như lời các cụ, bậc thầy chạy chân lợi hại có thể sai khiến
cương thi nhảy nhót còn linh hoạt hơn cả đi lại bình thường, hơn nữa nhảy như
thế không tiêu hao nguyên khí, cụ tổ nhà tôi chính là cao thủ điều khiển thi
nhảy đấy.”
Diệp Vệ Quân tiến tới cửa điện dõi mắt nhìn ra bên ngoài, khung trời phía
Đông đã hừng sáng, anh quay đầu lại hỏi: “Điền sư phụ, đến đây là tiễn được
tới đâu rồi?”
Điền Mậu Sinh nói: “Tìm trên bản đồ không thấy được đất này đâu, ngoại
trừ nhà họ Điền tôi ra, ít có người đi đường này lắm. Ở phía trước có một chỗ
đứt gãy, đường đi hiểm trở, bọn tôi đều gọi chỗ ấy là Đường hầm ma, chỉ cần
trời không mưa, đi một đêm là có thể đến rãnh Quan Tài rồi. Chỉ cần vượt qua
rãnh Quan tài, trước mặt đã là núi Liên Kiều, tôi chỉ tới miệng núi thôi, không
vào trong núi.”
Diệp Vệ Quân hỏi: “Điền sư phụ có biết thầy Mục ở bãi Tà Đấu không?”
Điền Mậu Sinh sửng sốt, lập tức lắc đầu bảo: “Chưa từng nghe nói ở đó
có người, không phải tôi đã nói rồi ư? Bãi Tà Đấu còn có tên gọi là Thi Vương
cốc, ai mà dám ở lại? Quanh núi Liên Kiều này cũng chẳng ai dám ở, mà sao?
Cô cậu muốn đi bãi Tà Đấu?”