mở rộng phạm vi cùng với “con thỏ ăn cỏ gần hang” mà triết lý kinh doanh của
văn phòng lúc mở ra cho đến nay, chưa bao giờ thay đổi.
Đối với những người thấy đủ là vui mà nói, tiền kiếm được chỉ cần vừa
mức chi tiêu là ổn thỏa, cũng không cần phải tự hành xác đến mức kiệt sức, Lý
An Dân rất thích cách sống của Diệp Vệ Quân, tuy nhiên vẫn có điểm không
thể nào hiểu được, “Nói như anh thì văn phòng này cũng không thiếu khách
hàng, thế sao anh vẫn phải chạy ra đường phát danh thiếp?”
Diệp Vệ Quân đang khui hộp bánh Trung thu, nghe cô hỏi thì tỏ ra rất
ngạc nhiên: “Anh ra đường phát danh thiếp khi nào vậy?”
“Thì cái ngày em vừa tới trấn này đó, không phải anh đưa một cái danh
thiếp cho em đó sao?” Lý An Dân quy hành vi này vào hành động quảng cáo
tuyên truyền câu khách, không vậy thì làm gì có ai vừa gặp đã nhét danh thiếp
vào tay người ta?
Diệp Vệ Quân đưa chiếc bánh nhân trứng mặn cho cô, “À” lên một tiếng,
“Anh làm nghề nhiều năm rồi, đang muốn nhận một người học việc nhưng tìm
mãi không thấy ai thích hợp, ngày đó cảm thấy em có tiềm năng mới để lại
danh thiếp.”
Lý An Dân nghe xong ngớ người: “Anh còn biết xem tướng nữa à? Nhìn
một cái là biết có tiềm năng hay không luôn?”
Diệp Vệ Quân hỏi cô: “Lúc ở trong ngõ, có phải em nhìn anh thành người
khác không?”
Lý An Dân hồi tưởng lại, trong đầu hiện ra hình ảnh của một anh lính,
nhưng mặt mũi thì mơ hồ không rõ, cô kể đại khái tình huống ngày đó cho
Diệp Vệ Quân nghe, khẽ lẩm bẩm: “Em cũng thấy lạ, nếu như là do ảnh nhiễu,
vậy sao hình ảnh lại chân thật đến như vậy?” Cô nói xong liền dồn hết tâm trí