Diệp Vệ Quân đặt gùi mây xuống dưới đất, vuốt đầu cô, cười nói: “Xem
ra những ngày không có anh em đã học được không ít nhỉ, bản ghi chép kia
cũng có tác dụng đấy chứ?”
“Anh ở đây thì em mới có hứng học tập, không có anh bên cạnh em chẳng
muốn làm gì cả, em giở ra xem cũng chỉ vì muốn tìm được anh thôi.” Lý An
Dân lấy xẻng từ trong gùi ra, nhìn xuống dưới sườn núi, khẽ nói: “Có vẻ như
Mục sư phụ này rất giỏi, còn trẻ thế đã dẫn cương thi đi được rồi.”
“Có dẫn được cương thi hay không còn phải xem tuổi tác lớn nhỏ nữa hay
sao?” Diệp Vệ Quân cười cười trêu cô, dùng đầu xẻng vạch xuống đất, dựa
theo kích thước một ngôi mộ hợp táng mà vẽ ra một đường ranh giới.
Xác định vị trí xong xuôi hai người liền bắt đầu đào đất, đào không ngừng
nghỉ hơn nửa tiếng mới móc ra được một cái hố huyệt vuông vắn sâu chừng
hai mét, quần áo Lý An Dân đều thấm đẫm mồ hôi, toàn thân dính đầy bùn đất,
cô cũng không ngại bẩn, nằm vật ra trên ụ đất uống nước.
Diệp Vệ Quân dùng lưng xẻng để nện lại vách huyệt cho chắc chắn, trải
hai lớp chiếu dưới đáy, dùng vải nhựa chống thấm che lại, đợi Lý An Dân nghỉ
đủ rồi liền dắt cô leo lên sườn núi. Mục sư phụ kéo chiếc khăn tay trên mặt ra,
đứng dậy cất tiếng: “Vất vả cho anh chị rồi.”
Bấy giờ cũng gần đến hoàng hôn, tà dương ấm áp, mây tía đầy trời, Diệp
Vệ Quân nói: “Sắc trời không còn sớm, chúng ta mau chóng quay lại đi, Mục
sư phụ, em đợi ở đây hay muốn đi xem thử thế nào?”
Mục sư phụ hỏi: “Nghe anh chị vừa nói Liên Hoa đang bị thi biến? Đã
biến thành dạng gì rồi?”