Lý An Dân cảm thấy đây mới chính là lạc động thật sự, quả phụ Hương
đã tự đào một cái hố thật sâu trong tận linh hồn, đem tình cảm vùi chôn vào
trong động, yêu thương gần gũi với một vị thần Động có tên là “A Cát”.
Nhưng khi quả phụ Hương hướng về di ảnh chồng mà lẩm nhẩm tâm sự,
trên mặt cô luôn toát lên vẻ ngọt ngào e thẹn, trong đôi mắt mang theo thứ ánh
sáng mơ mộng của người con gái đang yêu. Tình yêu của cô với chồng không
vì âm dương chia cắt mà phai nhạt mất, ngược lại càng lúc càng thêm say đắm.
Rời khỏi khu trại cũ, theo bản năng Lý An Dân ngoái đầu nhìn lại lần
cuối, quả phụ Hương vẫn đội chiếc nón lá che nắng mà ngồi cửa trả hoa cỏ ra
phơi, cánh cửa phòng sau lưng cô khép hờ, một thân hình cao gầy đang đứng
khuất trong bóng tối phía sau cánh cửa, không nhìn ra được đầu và chân, chỉ có
thể mơ hồ trông thấy một phần đường nét cơ thể.
“Có rất nhiều thần Động, Thổ địa sinh ra là do linh hồn được hưởng nhờ
hương khói mà thành, hằng năm như một, ngày nào cũng thắp hương thờ cúng,
căn phòng của cô ấy cũng sánh ngang với miếu thần Động rồi... Tám năm trời
phúc lộc áo cơm, một năm hương khói kéo dài ba năm âm thọ...” Mục sư phụ
không biết là vô tình hay cố ý mà khẽ lẩm nhẩm bên tai Lý An Dân.
Lý An Dân cười cười, vươn vai duỗi người, tâm tình thoáng chốc đã tốt
hẳn lên. Thì ra không chỉ có con người mới bị lạc động, đến cả quỷ thần cũng
sẽ lọt vào trong động tơ tình của con người.
Đêm đó trở lại thôn, lão Giang Đầu mở tiệc trong thôn trại để khao nhóm
sư phụ cất công cực khổ, thôn dân cũng tụ lại ngồi chung một cỗ ăn chung một
nồi. Trước lúc giải tán, Thạch Hà Anh chủ động dâng trà cho khách, những
người khác đều uống, riêng Diệp Vệ Quân “lỡ tay” khiến chén trà lật úp đổ
xuống đất, “Xoảng!” một tiếng vỡ thành mấy mảnh, nước trà đổ xuống đất
biến thành màu đỏ tím, phiến lá hình xoắn ốc cuộn tròn như một con giun chui
thẳng vào trong đất.