tuyệt vọng rồi, cách gì có thể là thử dùng hết, cho dù Diệp Vệ Quân không đến
đây, cô ta cũng định lên trên thị trấn tìm một du khách nào đó để bỏ ngải.
Thạch Hà Anh xin lỗi một cách khẩn thiết, vừa khóc sướt mướt cầu xin
Diệp Vệ Quân giữ bí mật cho cô ta, không nên để chuyện này lộ ra bên ngoài.
Nếu người khác biết được cô ta đã bỏ ngải, chắc chắn cô ta sẽ chẳng còn đất để
đặt chân ở thôn này, sẽ bị trục xuất đến một chốn không người nào đó.
Diệp Vệ Quân hỏi cô ta xem đã học được thuật bỏ ngải từ ai, Thạch Hà
Anh bảo khi còn bé có đến miếu thần Động chơi, thường xuyên gặp được một
bà cụ lưng còng, bà ta dạy cô làm sao ngắt lá dâm dương hoắc để chế Ngải
phải lòng. Bà cụ đó ở miếu thần Động chừng ba tháng thì không còn thấy đâu,
kể từ đó cũng không thấy xuất hiện nữa.
Thạch Hà Anh còn bảo cô ta cũng biết ngải là thứ hại người, sau khi bà cụ
ấy biến mất cô ta chưa từng chế lấy một lần, cũng chưa bao giờ bỏ ngải, Diệp
Vệ Quân chính là người đầu tiên xui xẻo.
Diệp Vệ Quân lạnh lùng nhắc nhở cô ta: “Cô có biết vì sao bà ngải phải
giấu thuốc ở kẽ móng tay không? Vì sao đàn ông trúng ngải lại phải nghe theo
lời của người bỏ ngải? Đấy đều là do con ngải quấy phá bên trong cơ thể của
hai người, trong lúc cô bỏ ngải, một phần ngải rơi vào đồ ăn thức uống vào
bụng người ta, một phần khác sẽ thông qua kẽ móng tay tiến vào trong thân thể
cô. Cô càng bỏ ngải nhiều lần, đàn ngải trong cơ thể cô lại càng phát triển
nhanh chóng, đến sau cùng sẽ xuất hiện tình trạng thế nào cô đã thử hỏi mụ
ngải kia bao giờ chưa?”
Thạch Hà Anh hoảng sợ lắc đầu nguầy nguậy, cô ta chỉ biết bỏ ngải rồi có
thể khiến người ta nghe lời mình, căn bản không hề nghĩ đến sau đó sẽ có hậu
quả gì.