gỗ đóng bàn cho cô đâu. Dù ý tưởng thiết kế có tốt mấy đi chăng nữa, một khi
không thực hiện được thì cũng chỉ là lý thuyết suông.”
Cái nên nói cái không nên nói anh đều đã nói hết, thế là chẳng buồn thừa
lời với cô ta nữa, quay đầu đi thẳng về phía hành lang, Lý An Dân bước ra từ
cửa thang lầu, đôi mắt trong veo, nụ cười rạng rỡ. Diệp Vệ Quân ngẩn người,
anh cứ tưởng Lý An Dân đã về phòng trước rồi, không ngờ vẫn còn trốn ở đây
nhìn trộm, sực nhớ lại những lời gan ruột khi nãy, anh ngượng ngùng ngồi xổm
xuống ôm chặt đầu.
Lý An Dân ngồi xuống trước mặt anh, cười tít cả mắt, vuốt tóc anh, đẹp
lòng mà nói: “Anh Vệ Quân, mấy lời này không cần nói sau lưng em đâu, em
thích nghe lắm ấy.”
Diệp Vệ Quân trong một phút không kìm được mới buột miệng nói ra suy
nghĩ trong lòng, từ trước tới nay anh không thích nói những lời chót lưỡi đầu
môi, những lúc tình cảm dâng trào nói vài câu ngọt ngào là không tránh khỏi,
nhưng bảo anh đang yên đang lành đi nói ra mấy lời ướt át sến súa thật đúng là
làm khó nhau.
“Em gái... chúng ta về phòng rồi hãy nói.” Diệp Vệ Quân xoa xoa mặt,
đứng dậy kéo Lý An Dân đi lên lầu.
Lý An Dân ngoái đầu ra sau thoáng nhìn một cái, trông thấy Thạch Hà
Anh vẫn còn ngơ ngác đứng trong sân, Diệp Vệ Quân sao lại không biết cô
đang nghĩ gì, liền nói: “Đừng nhìn nữa, không phải việc của mình.”
Lý An Dân nhìn anh mà cười: “Anh Vệ Quân, không ngờ anh cũng có
tiềm năng làm hòa giải viên cấp thôn ghê.”
Diệp Vệ Quân nghiêm mặt, khẽ cốc lên trán cô: “Ngải này chẳng phải trò
đùa, anh hoài nghi bà cụ lưng còng Thạch Hà Anh gặp được trong miếu thần