Vừa mới đến cửa thôn, một ông lão đã vội vàng chạy ra đón, kéo cánh tay
Điền Mậu Sinh, cất to giọng: “Mậu Sinh, rốt cuộc thì cậu cũng đã về rồi, mau
đi đón con trai cậu đi, nó lại nằm bẹp ra rồi!”
Sắc mặt Điền Mậu Sinh lập tức thay đổi, kéo Mục sư phụ chạy như bay
về nhà, Diệp Vệ Quân là Lý An Dân vội vã đuổi theo sau. Bên ngoài gian
phòng của Tiểu Điền người chật như nêm, thấy chủ nhà trở lại mọi người liền
dạt sang hai bên, Lý An Dân và Diệp Vệ Quân cũng thuận thế chen lên trước
để xem thử rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Tiểu Điền yếu ớt nằm trẳng cẳng trên giường, thần trí mơ hồ, miệng vẫn
cứ lẩm bẩm: “Rỉ ra rồi, đã rỉ ra mất rồi...”
Ông cụ Điền đang ở trong phòng thắp hương dán bùa, vừa thấy Điền Mậu
Sinh liền khẩn trương kéo ông đến đầu giường, nói: “Con đi chưa được bao lâu
thì nó thành ra như vậy, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, con mau xem
xem!”
Điền Mậu Sinh đẩy Mục sư phụ lên phía trước, nói với cô: “Sư phụ, tôi
xin được nói thật, tôi mời cô đến đây chủ yếu là vì đứa con này của tôi, cô xem
thử phải làm cách nào mới trị được căn bệnh này của nó?”
Mục sư phụ đưa hai ngón tay lên ấn nhẹ giữa trán Tiểu Điền, huyệt nhân
trung và ngực, sau đó liếc mắt nhìn ra sau một cái, Điền Mậu Sinh lập tức hiểu
ý cô, bảo tất cả mọi người lui ra khỏi phòng hết, đóng chặt cửa, chỉ cố ý chừa
lại Diệp Vệ Quân và Lý An Dân để đề phòng cần giúp đỡ.
Điền Mậu Sinh nói thẳng: “Lúc con trai tôi còn bé đã bị đuối nước, sau
khi được cứu lên bờ cứ một mực cho rằng có nước rỉ ra từ lỗ tai, thi thoảng lại
còn ngây người hôn mê, gần đây bệnh tình càng nghiêm trọng hơn, tôi nghi
ngờ thứ bị rỉ của nó không phải nước mà chính là hồn khí toát ra ngoài. Mục