Mục sư phụ nói: “Tôi nói con trai ông đã chết từ lâu rồi, chứ không hề nói
người nằm trên giường chính là con trai ông.”
Mặt Điền Mậu Sinh đen lại, gân xanh nổi đầy hai bên thái dương, hung
hăng hỏi lại: “Cô nói gì?”
Lý An Dân yên lặng lùi đến bên cạnh Diệp Vệ Quân, kéo anh lại gần cửa
đứng, trời sinh Điền Mậu Sinh đã có tướng dữ như hung thần, giờ nổi khùng
lên càng như Diêm Vương mặt sắt, bình thường ông ta lão luyện bình tĩnh cởi
mở hào hiệp như thế, vậy mà gặp chuyện liên quan tới người nhà là lập tức mất
bình tĩnh. Lý An Dân thực lòng nghĩ nếu Mục sư phụ còn cứ nói thẳng băng ra
như thế, Điền Mậu Sinh ắt sẽ tung nắm đấm vào khuôn mặt búp bê của cô mất.
Nhưng Mục sư phụ lại chẳng chút nao núng, đứng thẳng ngay trước mặt
Điền Mậu Sinh, ngẩng cao đầu hướng về phía ông ta, ánh mắt lạnh thấu
xương, tự có một khí thế trấn áp kẻ khác. Cô lạnh lùng hỏi: “Ông hãy thành
thật nói xem, cái đầu này là của con trai ông sao? Ông giết người cắt đầu, lấy
đầu con nhà người ta ghép vào thân thể con trai mình, có phải hay không?”
Điền Mậu Sinh đấm vào cột giường, cắn răng nói: “Tôi không giết người!
Đứa bé kia là cái xác tôi mua được, tìm người giúp nó siêu thoát rồi mới ra tay,
tôi chỉ mượn hồn khí còn sót lại của nó để giúp con trai tôi bổ khí kéo dài sinh
mệnh mà thôi.”
Mục sư phụ nói: “Tôi không biết ông nghe được từ đâu biện pháp thay
đầu nối hồn này, tạm thời không nói loại thuật pháp nghịch chuyển âm dương
này có làm nên hay không, tại sao ông lại giữ xác con trai, rồi còn ghép với
đầu của người khác?”
Điền Mậu Sinh trả lời: “Đầu của con tôi có lẽ đụng phải đá ngầm, mặt
mũi tổn hại nghiêm trọng, trên người lại không có vết thương nào, nối hồn là