Mục sư phụ không hề cản ông ta, đứng đó nhận lễ, nói: “Hồn khí đã tản
mất tôi không thu lại được, cho dù dùng chu sa của tôi bịt kín thất khiếu, anh ta
cũng sẽ biến thành một cái xác sống biết đi, không có cảm tình ý thức, chẳng
qua chỉ là một thứ đồ vật chứa linh hồn và hồn khí, ông hiểu ý tôi không?”
Điền Mậu Sinh mặt mày xám ngoét, co quắp ngồi dưới đất, mở to mắt,
lẩm bẩm nói: “Không thể nào... Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể...”
Mục sư phụ ngồi xổm xuống, đặt tay lên vai ông ta: “Ông Điền, ông biết
rõ hơn ai hết, cần dùng thuật phong thi bịt thất khiếu không phải là người sống
mà là người chết. Ông chạy chân bao nhiêu năm như vậy, tiễn chừng ấy hỉ
thần, tất cả là vì cái gì? Không phải là để cho linh hồn bọn họ được giải thoát
hay sao?”
Nghe lời này, Lý An Dân siết chặt tay Diệp Vệ Quân, trong ngực tựa hồ
có một thứ tảng đá đè nặng, Diệp Vệ Quân nắm lại tay cô, nhìn cô bằng ánh
mắt an ủi.
Điền Mậu Sinh chán nản không biết làm sao, Mục sư phụ lấy từ trong túi
bùa ra một cái gói giấy màu vàng cỡ móng tay cái đặt bên gối, nói: “Đây là Bạt
sa tôi chuyên dùng để chạy chân, các bước phong thi cũng chỉ có vậy thôi,
giống nhau cả, ông tự quyết định đi.”
Điền Mậu Sinh ngồi ngẩn ngơ dưới đất, Mục sư phụ đứng lên, dùng ánh
mắt ra hiệu cho Diệp Vệ Quân và Lý An Dân, ba người cùng rời đi. Sau khi rời
khỏi thôn, Diệp Vệ Quân mới lấy thư giới thiệu của Hoàng Bán Tiên ra, Mục
sư phụ nhận thư cũng không mở ra xem, mà nhét luôn vào trong ngực áo, mời
hai người cùng cô về bãi Tà Đấu thương lượng.
Ba người chỉ dựa vào đôi chân mà vượt núi băng đèo, đi hơn nửa ngày
trời, đã quay trở lại con đường mòn đi qua lúc đuổi xác, Mục sư phụ dắt cả hai