Mục sư phụ điểm danh đám thi nhảy một lượt, nhét số bùa còn dư trên tay
vào túi đựng bùa, quơ quơ tay trước mặt Lý An Dân, cười phô hàm răng trắng
lóa: “Đừng ngây người ra đó nữa, mau đi nhanh thôi.”
Lý An Dân “Ôi, a” một hồi, hết nhìn Mục sư phụ rồi lại ngó qua bầy
cương thi, giọng nói có chút sững sờ: “Vậy... cứ kệ bọn chúng ở đấy ư?”
Mục sư phụ nói: “Âm khi ở bãi Tà Đấu rất nặng, thi thể rất dễ biến thành
cương thi, cương thi vô chủ có bản năng sợ hãi ánh sáng mặt trời nhưng lại rất
thèm khát dương khí. Cây Thái dương này có thể hấp thu ánh sáng, trời vừa
sập tối, bọn chúng sẽ tự động tụ tập lại chỗ nãy, trước khi trời sáng lại quay trở
về mộ. Bây giờ bị bùa cố định một chỗ rồi, đợi đến khi mặt trời vừa lên chúng
sẽ được về Tây Thiên một cách thuận lợi, sẽ có người đến dọn dẹp thi thể, cứ
yên tâm.”
Mục sư phụ dắt hai người đi dọc theo chân núi nhằm hướng Đông thẳng
tiến, vào trong một khu rừng già, cây cối khu rừng này ở đây đa phần đều cao
từ mười đến mười lăm mét, lá cây to lớn, con đom đóm phát ra thứ ánh sáng
lập lòe màu xanh biếc nhảy múa xung quanh những gốc cổ thụ, khiến người ta
có cảm giác như đang lạc vào chốn tiên cảnh vô cùng kỳ ảo.
Cũng không biết đã đi được bao lâu trong rừng rậm, bỗng nhiên sương
mù sà xuống, nhiệt độ giảm thấp, cứ như đang từ giữa hè bỗng chuyển sang
tiết đầu xuân, Lý An Dân mặc áo ngắn tay, bị hơi giá phà thẳng vào mặt liền
run lên cầm cập, Diệp Vệ Quân thấy thế liền ôm lấy cô vào lòng. Trên thảm cỏ
truyền đến những tiếng soạt soạt, như thể có động vật bò sát to lớn nào đấy
đang chậm rãi tiến lại đây từ xa.
Mục sư phụ dừng bước, đưa tay lên miệng huýt sáo, lại nghe trên đỉnh
đầu vọng xuống những tiếng “Phì phì” khe khẽ, Lý An Dân ngẩng đầu nhìn
lên, loáng thoáng thấy bốn ngọn đèn sáng chói đang đong đưa ngay giữa không