Diệp Vệ Quân nở một nụ cười cay độc: “Đàn ngải càng nhiều thì càng cần
hấp thu chất dinh dưỡng trong cơ thể nhiều hơn, tìm không đủ thức ăn, chúng
nó sẽ ăn luôn cả vật chủ. Tình trạng này theo như cách gọi của người Miêu các
cô thì chính là ‘Ngải ngược’, một khi bị ngải ăn ngược rồi, nhất định phải bỏ
ngải người khác để điều tiết, mà khi đó trong cơ thể người bỏ ngải sẽ lại gia
tăng thêm một đám ngải mới. Đây là một vòng tròn ác tính, cô có biết vì sao
đám bà ngải cả đời đều phải bỏ ngải để rồi gánh lấy tiếng xấu không? Bởi vì
bọn họ phải không ngừng bỏ ngải thì mới có thể sống sót được.”
Thạch Hà Anh bị anh dọa đến nỗi sắc mặt tái xanh, vô thức chùi chùi
móng tay tím đỏ trên quần áo, Diệp Vệ Quân nói: “Nếu đây quả thực là lần đầu
cô bỏ ngải thì vẫn còn đường cứu vãn, đem đám lá dâm dương hoắc cô đã hái
về đốt sạch đi, rồi đến miếu thần Động đốt lửa đuổi ngải. Ngải sợ nhiệt, vùng
Tương Tây thường dùng cách hong khô thảo dược để đuổi ngải, cũng chính là
mượn hơi nóng từ ánh nắng để diệt sạch ngải.”
Nói xong, Diệp Vệ Quân đang định rời đi thì Thạch Hà Anh ở sau lưng
anh khẽ nói: “Anh ơi, vợ của anh thật là hạnh phúc, có thể gặp được một người
đàn ông tốt như anh, giá mà em cũng có thể...”
Diệp Vệ Quân dùng một giọng nặng nề cắt ngang lời cô ta: “Tôi từng mặc
áo bông rách ngồi ở lề đường sửa xe đạp, từ đầu đến chân lấm đầy dầu mỡ đen
sì, nếu như cô gặp phải hạng người như thế, ngoại trừ lùi ba bước ra sau rồi
vòng đường khác để đi thì có thể làm được gì khác? Ngày đó cô ấy đang theo
học trong một ngôi trường danh tiếng, cứ mỗi lúc tan học là lại ra đầu hẻm chờ
tôi dọn quán, dù nắng dù mưa vẫn một mực kiên trì, gặp được cô ấy mới là
hạnh phúc lớn nhất đời này của tôi!”
Thạch Hà Anh kinh ngạc há hốc mồm miệng, dường như có chút sợ hãi.
Diệp Vệ Quân đút tay vào túi, quay đầu liếc mắt nhìn cô ta một cách lạnh nhạt:
“Tôi nghe cô ấy nói các thứ gia cụ cùng đồ trang trí trong phòng cô đều do
Tùng Viêm đóng, đám cậu ấm có ăn học sẽ không bao giờ cầm cưa cầm búa xẻ