Diệp Vệ Quân hỏi: “Ngôi chùa này chỉ có mỗi mình em chăm nom hay
sao?”
Mục sư phụ cười nói: “Đệ tử đã bỏ đi gần hết, còn lại đều là thành phần
cốt cán cả, em chỉ là tay sai vặt thôi, cốt không để hương hỏa đứt mạch là
được.”
Lý An Dân không dám hoàn toàn tin tưởng vào lời Mục sư phụ, có những
người nói dối mãi thành quen, nói đến mức bịa chuyện chẳng cần kịch bản.
Tuy nhiên dù Mục sư phụ có ăn nói ba hoa thế nào, tác phong làm việc vẫn rất
đáng tin, tính tình thoải mái, không hề lên mặt, một lời liền đáp ứng chuyện
phong hồn cho Diệp Vệ Quân.
Lý An Dân hỏi cô phải trả thù lao thế nào, cô nhóc này đáp lại bằng giọng
điệu như đang đùa giỡn: “Bái em làm sư phụ nhé, một trăm năm sau quay trở
lại núi làm tạp vụ, trông đại viện cho em.”
Lý An Dân ngẩn người, tiếp lời cô: “Một trăm năm sau á? Đến khi ấy
xương của chị có thể mang ra làm dùi trống được rồi.”
Mục sư phụ ấy thế mà lại ngẫm nghĩ một lúc lâu, tức thì liền giảm giá:
“Một trăm năm lâu quá à? Thế thì năm mươi năm nhé? Năm mươi năm sau
chuyển hộ khẩu vào trong núi nhé?”
Lý An Dân không xem lời nói của cô nhóc này là thật, tuy nhiên lại đồng
ý một cách thực lòng: “Được thôi, kỳ thật cũng không cần đến năm mươi năm,
chừng nào ông bà nội qua đời thì chị không còn vướng bận gì nữa, hoàn cảnh
trong khe núi này vừa tốt lại vừa thanh tĩnh, chị và anh Vệ Quân nhất định sẽ
chuyển đến đây ở. Khi đó phải phiền Mục sư phụ trói hồn giúp chị nhé, để chị
mãi mãi được làm ma bên cạnh anh Vệ Quân.”